80 năm hành trình “Độc lập- Tự do- Hạnh phúc”, hành trình phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Hòa quyện trong không khí tự hào, thiêng liêng này là ký ức về ngày tháng lịch sử oai hùng vẫn đậm sâu trong mỗi “chứng nhân lịch sử”- người có công với cách mạng. Thời hoa lửa bi hùng đó đã khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tấm lòng tri ân sâu sắc của mỗi người con của quê hương Vĩnh Long nói riêng, cả nước nói chung khi hướng về kỷ niệm 80 năm rạng rỡ non sông.
Kỳ 1: Nghị lực phi thường của những “chứng nhân lịch sử”
![]() |
Đoàn cựu tù kháng chiến tỉnh và thân nhân liệt sĩ về thăm lại Côn Đảo. |
Rơm rớm nước mắt, giọng nói lạc đi vì cảm xúc không cần kiềm nén của những cựu tù cách mạng bị địch bắt tù đày, khi nhớ về quãng thời gian nếm trải gian truân, thử thách khắc nghiệt. Họ chính là một trong những “chứng nhân lịch sử”, “người đi qua chiến tranh” còn lại với những ký ức đấu tranh kiên cường; là những người làm nên huyền thoại khi “địa ngục trần gian” không lung lạc được tinh thần cách mạng của người tù cộng sản.
Người kể chuyện lịch sử
Thời gian lặng lẽ trôi, mái tóc của những cựu tù kháng chiến nay đã pha màu sương, nhưng ký ức về một thời bi hùng vẫn mãi vẹn nguyên. Những ngày tháng trong tù ngục bị địch đày ải, tra tấn đánh đập hết sức dã man, song hầu hết những người tù kháng chiến vẫn giữ được khí tiết; biến nhà tù thành nơi rèn luyện ý chí cách mạng, lòng tin tưởng sắt đá không gì lay chuyển nổi vào thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam.
Trong căn nhà ấm áp, chú Phan Thanh Hiệp- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người tù kháng chiến tỉnh, bùi ngùi lật miền ký ức nhớ về quá trình hoạt động cách mạng của bản thân. “Hồi đó nhà nghèo, đông anh em. Cha thì hy sinh trong nhà tù Côn Đảo thời chống Pháp, có anh tập kết”- chú Hiệp mở đầu câu chuyện với giọng nói rưng rưng về tháng ngày đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
Non 14 tuổi phải rời ghế nhà trường vì không có khai sinh, “cậu bé” Phan Thanh Hiệp lúc bấy giờ sớm biết con đường mình phải đi, việc mình phải làm. Vậy là chú Hiệp tham gia đội du kích mật xã Song Phú (huyện Tam Bình) vào tháng 10/1964.
Chưa tròn năm, tháng 6/1965, chú Hiệp đã được phân công làm tổ trưởng đội du kích. Đến tháng 1/1966 được vinh dự kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động; sau đó được thưởng hai huy hiệu Lưu Văn Liệt và nhiều giấy khen. “Hai chiếc huy hiệu đó được tôi giữ trong bóp để trong người, nhắc nhở bản thân rằng vững niềm tin vào cách mạng sẽ chiến thắng”.
Rồi đến khi bị bắt vào tháng 7/1966, chú Hiệp bước sang cuộc chiến đấu mới đầy cam go, khắc nghiệt qua các nhà lao Vĩnh Long, trại giam tù binh Cần Thơ, rồi bị đày ra trại giam tù binh Phú Quốc với số tù 414.0803 vào ngày 29/2/1968. Mãi đến ngày 10/3/1073, thi hành hiệp định Paris, chú Hiệp và anh em tù binh từ Trại giam Phú Quốc được trao trả trở về với đại gia đình cách mạng Việt Nam.
![]() |
“Ông kể cháu nghe” chuyện lịch sử; chuyện kiên cường của cựu tù kháng chiến Phan Thanh Hiệp. |
Bắt đầu khi là cậu bé chưa tới 14 tuổi, chú Phan Thanh Hiệp đã được cách mạng, được Đảng giáo dục từng bước trong chiến đấu, trong lao tù để trưởng thành.
“Người bạn tù tên Mai Văn Liên ở Trại giam Cần Thơ cõng tôi đi học văn hóa khi hai chân tôi phỏng nặng vì dẫm phải than trong chuyến đổ rác của nhà tù… Còn nữa… Những người bạn, những cấp lãnh đạo đã dìu dắt, đã nâng đỡ tôi đứng lên sau những màn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Những đồng đội đã nằm lại ở đồi 100 ở Phú Quốc… Đó là những cánh én chở tôi đến mùa xuân của ngày đại thắng; là điểm đến của người cán bộ trung kiên trong hàng ngũ Đảng”- chú Hiệp xúc động kể lại.
Trước ngày giải phóng 30/4/1975, Côn Đảo có 494 nữ tù, là những “bông hoa bất tử”. Nửa thế kỷ trôi qua, các cô, các dì giờ là những “người kể chuyện lịch sử” chân thực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường. Ký ức về cuộc đấu tranh biến ngục tù đế quốc thành trường học cách mạng, tôi luyện tinh thần người chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô Nguyễn Thị Tần (xã Trà Ôn).
Cô Tần xúc động kể: “Hồi ở chung với tập thể chị em bạn tù nữ, mỗi khi chúng đàn áp, mình lấy vải áo xọt vô cái chìa khóa cứng ngắc để địch không mở cửa liền được. Mà hễ tới lúc chúng nó mở được là nó đàn áp, đánh dã man luôn. Nhưng chị em vẫn “đả đảo đàn áp tù chính trị”. Từ chỗ đó mà mấy chị em hàn gắn, đoàn kết, không sợ, bất khuất, cỡ nào cũng chống lại. Ngày 30/4 giải phóng Côn Đảo, tụi tui ở lại củng cố đất đảo cỡ 1 tháng”.
Ở nơi “địa ngục trần gian” của quân địch ấy, một ngụm nước uống, một miếng thức ăn đều phải đổi bằng đòn roi huống chi những thứ lớn lao như khí tiết, danh dự, nhân phẩm. Nhiều người bị tàn phế suốt đời, quằn quại trong những cơn đau cho đến lúc mất đi.
Ấy vậy mà, nơi lao tù, cũng như các đồng đội khác, cô Tần vẫn không bi lụy, luôn lạc quan, yêu đời; vẫn thuộc những bài thơ, bài ca được truyền cho nhau qua những song sắt… Năm nay đã 72 tuổi nhưng bài thơ “Giỗ Bác” cô Tần vẫn thuộc nằm lòng: “Mùng ba tháng chín ngày giỗ Bác/ Quý Sửu năm nay khác trước rồi/ Tin vui chiến thắng khắp mọi nơi/… Còn chúng cháu xin nhớ lời Bác dạy/ Vì Tổ quốc giống nòi ta phải hy sinh/ Dẫu có chết đi cũng phải chết vinh/ Đừng thèm sống nhục mà đầu hàng giặc…”.
Ngày hòa bình nhớ chuyện năm xưa
Đến với Côn Đảo vào ngày biển dịu êm, dạt dào cảm xúc gợi nhớ về Côn Đảo những ngày mùa gió chướng. Suốt chặng đường lịch sử 113 năm, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo- hòn ngọc thiêng liêng của Tổ quốc thành “địa ngục trần gian” để giam cầm, tra tấn lớp lớp chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước.
Trong cuộc chiến ấy, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã vĩnh viễn nằm xuống nơi đây, vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc.
Đặc biệt hơn cả đó chính là cảm xúc bồi hồi của các cựu tù tỉnh Vĩnh Long tham gia hành trình vượt biển về thăm chiến trường xưa Côn Đảo. Về đây để tưởng nhớ những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất thiêng liêng; để hòa cùng niềm vui đất nước vươn mình, khi chiến trường xưa nay đã thay cũ đổi mới.
Vẫn còn đó Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo với những nấm mộ không tên. Các cựu tù về thăm những đồng đội hy sinh. Không cùng dòng họ, không bà con thân thích, không cùng quê quán nhưng đều là đồng chí, đồng đội với nhau. Dừng chân nơi Trại Phú Tường, người tù kiên trung Võ Văn Thôn (xã Phú Quới) đã rơi nước mắt khi đứng trước chuồng cọp kiểu Pháp: “4 căn phòng giam đầu tiên của dãy chuồng cọp này là nơi tôi trực tiếp bị giam năm xưa. Gần 2 tháng trời ở chỗ này…”.
Còn chú Huỳnh Văn Cầu (xã Tân Quới) nghẹn ngào chia sẻ: “Trở lại đây, tôi nhớ đồng đội vô cùng. Ngày xưa Côn Đảo này là đi ra được nhưng mà hông biết ngày về. Tôi đã may mắn hơn nhiều đồng đội khi được trở về ngày đất nước giành được độc lập”.
![]() |
Niềm vui ngày gặp lại nơi chiến trường xưa của các cựu tù yêu nước tỉnh Vĩnh Long. |
Về lại nơi ghi dấu thời hoa lửa bi thương cùng tình đồng chí, đồng đội, sự kiên trung và lòng yêu nước bất diệt, ánh mắt của chú Thôn, chú Cầu… rưng rưng, đau xót lẫn tự hào. Cùng với bao lớp trai làng thuở ấy, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các chàng trai, cô gái của quê hương Vĩnh Long đã lên đường nhập ngũ, rồi bị địch bắt tù đày tra tấn dã man.
Như “lửa thử vàng”, “thép đã tôi”. Hầu hết những người tù kháng chiến Vĩnh Long sau khi ra tù tiếp tục hoạt động cách mạng, có nhiều người trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, có uy tín lớn đối với Nhân dân như Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; các đồng chí Phan Văn Đáng, Trịnh Văn Lâu, Hồ Minh Mẫn, Nguyễn Văn Đời và nhiều cán bộ tiêu biểu khác đã trải qua “trường học cách mạng sau song sắt” của nhà tù thực dân đế quốc.
Những câu chuyện của chú Phan Thanh Hiệp, chú Võ Văn Thôn, chú Huỳnh Văn Cầu, cô Nguyễn Thị Tần là một trong những minh chứng cho nghị lực phi thường, tinh thần kiên trung của những người con Vĩnh Long yêu nước.
Ông Huỳnh Tấn Phước- Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến tỉnh nhấn mạnh, dù ở đâu, trên cương vị nào, các cựu tù luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững truyền thống kiên trung, bất khuất; làm gương cho con cháu, cùng địa phương xây dựng đời sống văn minh, xây dựng NTM, giữ vững nền độc lập muôn đời cho con cháu. |
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin