Bình minh hay hoàng hôn?

07:58, 07/09/2025

Nếu bình minh gọi ta cất bước ra ngoài, thì hoàng hôn lại cho ta lý do để quay về.

Bình minh thường mang theo tia nắng trong veo, mở ra một ngày mới tinh khôi.
Bình minh thường mang theo tia nắng trong veo, mở ra một ngày mới tinh khôi.

Một buổi sớm, tôi đứng bên triền núi ngắm mặt trời vừa thức giấc. Tia sáng đầu tiên trải xuống ruộng lúa xanh mướt, lướt qua tàu lá dừa còn đọng giọt sương đêm. Không khí tinh khôi đến mức chỉ muốn hít căng lồng ngực, thấy lòng mình cũng được gột rửa. Người đi thăm đồng sớm cũng khựng lại bước chân, ngước nhìn trời xanh như chào một ngày mới. Bình minh khiến người ta tin rằng hôm nay sẽ khác, sẽ mới mẻ và đầy cơ hội.

Còn hoàng hôn, tôi thường bắt gặp nó lặng im tìm chỗ trú mình vào mặt nước, khi thì sông, khi thì hồ, có lúc là biển rộng. Đó là khoảnh khắc mặt trời chìm dần, để lại mặt nước loang màu mật ong, gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng cuối ngày. Một chiếc ghe neo lại, khói bếp chiều bốc lên từ bờ xa. Cả không gian chùng xuống, êm dịu và yên bình. Hoàng hôn không hứa hẹn, cũng chẳng thúc giục. Nó chỉ thở ra một hơi dài, như nhắn với người mỏi mệt: đã đến lúc khép lại một ngày.

Mặt trời thì vốn dĩ vẫn thế, mỗi sớm mai lại vươn mình gieo ánh sáng, đánh thức bình minh. Cuối ngày lại khẽ khàng mang đi ánh sáng ấy, để khoảng trống cho hoàng hôn chầm chậm ghé qua trước khi bóng đêm phủ kín không gian. Chỉ có lòng người mới thêm vào đó nỗi hân hoan hay trầm lắng.

Người ta thường nghĩ bình minh và hoàng hôn đối nghịch nhau, một cái mở đầu, một cái khép lại. Nhưng càng ngắm, tôi càng thấy chúng cần có nhau. Bình minh rực rỡ đến mấy, nếu không có hoàng hôn để khép lại, niềm vui cũng dễ hóa mệt nhoài. Hoàng hôn lặng lẽ đến đâu, nếu không có bình minh để mong chờ, sự tĩnh lặng kia cũng trở nên buồn bã.

Khi hoàng hôn buông xuống, dòng sông hóa thành tấm gương giữ trọn vẻ đẹp cuối ngày.
Khi hoàng hôn buông xuống, dòng sông hóa thành tấm gương giữ trọn vẻ đẹp cuối ngày.

Bình minh và hoàng hôn là giao nhịp thở của ngày và đêm. Sáng sớm, phố xá còn lác đác ánh đèn, những gánh hàng rong đã lụi hụi dọn ra, tiếng rao khàn lẫn trong hơi sương nghe thân thuộc đến lạ. Chiều xuống, dòng người hối hả trở về, vẫn có những cụ già thong thả kéo ghế ngồi trước hiên, nhìn trời dần khuất sau những mái nhà nhấp nhô mà chẳng vội vàng. Bình minh giống như tuổi đôi mươi, hăm hở với nhiều lời hứa. Hoàng hôn thì như tuổi xế chiều, chậm rãi và bao dung. Nhưng thử hỏi, đời nào trọn nếu thiếu một trong hai?

Tôi có chị bạn sống ở thành phố lớn, sáng nào cũng dậy thật sớm để tập thể dục. Chị bảo, chỉ cần thấy mặt trời ló dạng, cả người chị như được tiếp thêm năng lượng, còn nhiều thời gian phía trước để chạy theo những dự định. Với chị, bình minh là động lực để không ngừng tiến lên.

Một anh thanh niên nọ lại thích ngồi quán cà phê ven sông vào mỗi buổi chiều. Trong ánh sáng cuối ngày ấy, anh thấy lòng mình lắng xuống, những nỗi buồn cũng nhẹ đi. Với anh, hoàng hôn là khoảng lặng anh học cách chấp nhận chính mình.

Và tôi từng gặp một người có được thành công, đi qua rất nhiều nơi nhưng quá nửa đời người lại chọn quay về quê nhà và sống đời bình dị. Ông thường ngồi trước sân, lặng lẽ ngắm mặt trời mọc sau rặng tre, thỉnh thoảng nhìn hoàng hôn trôi đi nơi cuối vườn. Ông nói, thấy mặt trời mọc, ông nhớ tuổi trẻ háo hức bôn ba. Khi mặt trời lặn, ông lại thấy lòng nhẹ nhõm vì những được- mất, nhờ đó mà ông biết trân trọng hiện tại hơn.

Có người tìm bình minh để gom hy vọng, có người chọn hoàng hôn để nương tựa bình yên. Bình minh gợi mở, hoàng hôn khép lại. Một cái đưa ta đi, một cái dắt ta về. Vòng xoay giản đơn ấy vẫn lặp lại từng ngày, nhưng chẳng ngày nào giống nhau.

Vậy bình minh hay hoàng hôn đẹp hơn? Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Có lẽ, khi đã ngắm đủ nhiều, ta sẽ hiểu vì sao có người muốn ra đi và vì sao có người chọn quay về. Có lẽ, một ngày chỉ thật sự trọn vẹn khi ta được đi cùng với hai nửa sáng- chiều ấy.

Bài, ảnh: NÓN LÁ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh