Thấm thoát mà đã mười lăm năm tôi gắn bó với thành phố này. Biết bao nhiêu là vui- buồn, được- mất mà tôi đã thì thầm cùng phố. Những gương mặt thân quen. Những con đường ngày ngày qua lại. Tất cả đã gắn bó, đã thương yêu mà tôi vẫn thường bảo: Đây là quê hương thứ hai của mình.
Thành phố của tôi là một thành phố trẻ. Vì là trẻ nên thành phố tràn đầy năng lượng và sức sống. Từ chị bán bánh mì đầu hẻm đến anh doanh nhân thành đạt. Từ anh công nhân đến người làm công sở, cơ quan. Từ dì bán hàng rong đến những cô tiểu thương buôn bán ở chợ, trên sàn thương mại điện tử…
Tất cả đều có vẻ đẹp riêng, tràn đầy tự tin và giàu nhiệt huyết cống hiến. “Không ai bị bỏ lại phía sau” nên mỗi người đều muốn góp sức nhỏ bé của mình như một viên gạch, một mảng màu để tạo nên ngôi nhà, bức tranh lớn vững chãi, phong phú, đa dạng về màu sắc trong một tổng thể thống nhất, hài hòa. Vậy nên, thành phố này với tôi, với nhiều người, như nhà, như mẹ, như quê…
Tôi (cũng như bao người từ xứ khác đến đây lập thân, lập nghiệp) không sinh ra ở thành phố này, nhưng mỗi lần đi đâu đó về, ngồi trên xe, nghe tiếng phụ xế bảo: “Bà con chuẩn bị đồ đạc. Gần tới bến xe rồi nhe bà con!” là lần nào tôi cũng reo lên với chính mình: “Về tới rồi! Về tới nhà rồi!”.
Nghe tiếng bà con nhốn nháo. Ngó thấy hai cây cầu dây văng kiêu hãnh bắc qua sông. Và phía trước là cổng chào như đôi bàn tay đang dang rộng chào đón. Tất cả sao mà quá tự hào! Người ta đến với nhau là vì “duyên” và “số”. Người ta ngồi với nhau vì là có hẹn với hò. Còn tôi, tôi gắn bó với thành phố này vì do sự yêu mến.
Những ghế đá hàng cây nơi tôi thường lui tới. Những góc quán thân quen nơi tôi có bạn với bè. Những khu phố nghĩa tình. Những tình cảm anh em keo sơn, gắn bó. Dù đơn giản, đời thường nhưng đã là hơi thở, là cuộc sống. Nên trong tự thân ai cũng bảo: Thành phố của mình ôi đẹp biết bao! Thanh phố của tôi không quá phồn hoa đô hội nhưng cũng đủ để bạn đến rồi chẳng muốn rời xa. Thành phố Vĩnh Long- thành phố của miền cây trái ngọt lành.
CA DAO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin