Tác nghiệp nơi thềm lục địa

22:21, 20/06/2025

Một trong những kỷ niệm đẹp, ấn tượng khó phai của tôi là được tham gia chuyến hải trình đến thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, được cùng tàu Trường Sa 16 “rẽ sóng, vượt gió” đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các Cụm Dịch vụ khoa học kỹ thuật (gọi tắt là DK1).

Chuyến hải trình đầy sóng gió, nhưng có cả “vùng trời đầy yêu thương” khi tôi có tận 15 ngày “chân không chạm đất”- chỉ ở trên biển, cùng ăn, cùng ở, cùng nhau tác nghiệp nơi “đầu sóng, ngọn gió”; cùng nhau trải qua cảm giác xúc động, hồi hộp... và cả tận hưởng cảm giác hạnh phúc, rất đỗi tự hào khi được đặt chân đến “cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển”.

Nhà báo di chuyển lên nhà giàn bằng thang dây.
Nhà báo di chuyển lên nhà giàn bằng thang dây.

Trải nghiệm lần đầu ra khơi

Đón Xuân Giáp Thìn 2024, tôi tham gia chuyến hải trình cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn ra khơi vào mùa biển động, sóng to, gió lớn (cấp 5, cấp 6), có những cơn sóng cao 3-5m, ập vào boong tàu, mạn tàu. Tàu Trường Sa 16 vận tải hàng ngàn tấn, nhưng lại trở nên nhỏ bé, mong manh giữa biển khơi.

Chưa có kinh nghiệm đi biển, tận 3 giờ sáng không ngủ được. Con tàu cứ chòng chành, lắc lư như đánh võng. Ruột gan như cứ lộn cả lên.

Sau gần 3 ngày 2 đêm vần vũ rẽ sóng, vượt gió, tàu Trường Sa 16 đã tiếp cận Nhà giàn DK1/9 giữa trùng khơi mênh mông với bốn bề là chân trời xa thẳm. Đây là khu vực vùng biển thuộc cụm Ba Kè- nơi xa nhất trong chuyến hải trình. Khu vực bãi ngầm này có các Nhà giàn DK1/9, DK1/20, DK1/21.

Dù đối mặt với muôn trùng sóng gió, ai nấy cũng mệt lả người, nhưng như có phép màu, khi loa phóng thanh của tàu Trường Sa 16 thông báo đang tiếp cận nhà giàn đầu tiên, từ các buồng tàu, ai cũng bật dậy, ùa ra boong tàu.

Bao nhiêu sự yếu đuối, mệt mỏi đều tan biến, thay vào đó là sự tự tin, mạnh mẽ, năng động, xông xáo đến lạ thường.

Lần đầu tiên, xuống xuồng bằng thang dây, chúng tôi không tránh khỏi cảm giác lo sợ, vì sóng biển cứ dập dềnh, đập lên đập xuống và chiếc xuồng cứ chao đảo, lắc lư theo từng cơn sóng. Việc di chuyển từ tàu lớn sang xuồng nhỏ cũng không hề đơn giản, nhất là đối với những người chưa từng di chuyển bằng hình thức này và có nỗi ám ảnh với... độ cao.

Theo đó, nếu bước chân không dứt khoát, không làm theo hiệu lệnh của tổ xuồng sẽ rất nguy hiểm. Không canh được độ nhấp nhô của sóng và xuồng, thì dễ mắc kẹt chân vào trong dây, có thể bị kẹp lại giữa tàu lớn và xuồng nhỏ, sơ sẩy có thể dẫn đến chấn thương hoặc gãy chân...

Song, vượt qua nỗi sợ của bản thân, chúng tôi đều rất tập trung làm theo hiệu lệnh. Cùng với đó, tất cả mọi người đều cố gắng hỗ trợ, động viên, cổ vũ nhau để an tâm lên nhà giàn và có được trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến hải trình- đó là lên xuống xuồng bằng thang dây và ngồi lên tấm gỗ nhỏ để đu dây lên xuống nhà giàn.

Yêu lắm biển trời Tổ quốc thân thương

Vượt qua những cơn sóng hung hăng, cao lút đầu, trong khi chiếc xuồng quá nhỏ bé, làm cho chúng tôi có cảm giác như... “sóng biển có thể nuốt chửng cả con xuồng” bất cứ lúc nào. Vượt cảm giác đầy lo lắng, hồi hộp, niềm vui như lấn áp khi xuồng tiếp cận được chân nhà giàn.

Lúc này, bộ phận cẩu trục đã sẵn sàng chờ lệnh, lựa từng cơn sóng, sức gió để lần lượt cẩu người lên. Ngồi trên tấm gỗ được treo sẵn dây trục và đu đưa giữa đại dương bao la xanh thẳm, đã đem đến cho chúng tôi cảm giác rất... phiêu và dấy lên niềm hạnh phúc khó tả.

Bước chân lên nhà giàn, được các cán bộ chiến sĩ đón tiếp như người thân trong gia đình, tôi như được “trở về nhà của chính mình”. Cùng với đó là niềm tự hào, hãnh diện vì được đến, được bước đi và “chạm” vào cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Tổ quốc giữa bốn bề mênh mông sóng vỗ.

Trong thời gian ngắn ngủi (khoảng 2 tiếng), chúng tôi tranh thủ đi tham quan khắp nhà giàn, cùng nhau gói bánh chưng, chỉnh trang lại chậu tứ quý, nhành mai... gửi đến nhau lời chúc mừng năm mới, rồi hối hả phỏng vấn, chụp ảnh, cố gắng lưu lại thật nhiều chi tiết, hình ảnh về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ nhà giàn.  

Có đi, có đến, chúng tôi mới thấu hiểu hết những nỗ lực vượt khó của các chiến sĩ nhà giàn đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biển. Nhìn những chồi xanh vươn mình phát triển xanh tốt trên kết cấu thép và giữa bốn bề sóng gió biển mặn; chúng tôi càng khâm phục “tinh thần thép” của những chiến sĩ hải quân đã thiết lập cuộc sống “tự lực trên sóng”.

Đối mặt với muôn vàn khó khăn, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, giải trí không đầy đủ như ở đất liền, nhưng các cán bộ chiến sĩ luôn “vững tay súng, chắc chân sóng” bảo vệ vững chắc thềm lục địa của Tổ quốc. Và đều đọng lại trong mỗi chúng tôi tình cảm của các anh em luôn đong đầy, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với nhau, nên... “thương lắm!”.

Khi tàu Trường Sa 16 dần rời xa các nhà giàn DK1 để trở về đất liền. Hòa cùng tiếng sóng biển như ngân vang giai điệu bài hát “Mùa xuân DK” của nhạc sĩ Thập Nhất: “Sóng gió mặc sóng gió/ Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mặc chênh chông/ Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông...”.

Cùng nhau tác nghiệp những ngày dài trên biển, chúng tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ háo hức, xúc động, tự hào... đến những khoảnh khắc đẹp cùng những kỷ niệm khó quên. Chuyến hải trình đã vun đắp cho tôi tình yêu thiêng liêng với biển trời Tổ quốc thân thương, yêu lắm Nhà giàn DK1, yêu lắm tàu Trường Sa 16 cùng 15 ngày “chân không chạm đất”.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh