Trong suốt hành trình 40 năm cống hiến cho nghề báo, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc và đồng nghiệp qua những phóng sự sâu sắc, đậm chất nhân văn.
Với biệt danh “ông vua phóng sự”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân không chỉ là người đi đầu thực hiện các phóng sự báo in mà còn là giảng viên tận tâm, người truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau. Dù đã về hưu, sức khỏe có giảm sút, nhưng tinh thần của ông vẫn lạc quan và cống hiến hết mình cho nghề báo.
![]() |
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: “Công nghệ không thể thay thế đôi chân đi, con mắt thấy và trái tim cảm nhận”. |
“Sống để viết và viết để sống…”
Trong không gian căn phòng khách tại nhà riêng được bày trí khá ấm áp, chúng tôi có buổi trò chuyện đầy chân tình với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Ở tuổi 70, ông dành nhiều thời gian cho các hoạt động viết sách, hội họa và thi thoảng kết hợp làm phóng sự cho một vài cơ quan báo chí.
Bên tách trà ấm, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bày tỏ niềm phấn khởi khi sự kiện “Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam” đang đến gần. Song, ông cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc lại những năm tháng làm báo của các bậc tiền bối trong giai đoạn chiến tranh. “Ngày xưa, rất nhiều nhà báo như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Đỗ Đức Dục, Xuân Thủy,… đã sống để viết. Họ làm báo không phải để mưu sinh, mà lấy ngòi bút để phục vụ lý tưởng cách mạng, để tuyên truyền lý tưởng, giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc”- ông chia sẻ.
Trong thời kỳ khó khăn ấy, những nhà báo lớn đã không ngại hy sinh, thậm chí vào sinh ra tử để viết. “Chúng ta có hơn 500 nhà báo đã hy sinh trong chiến tranh, họ vào chiến trường để làm nhiệm vụ, và nhiều người đã không trở về. Năm 1968, tại Quảng Trị, ông Nguyễn Huy bị giặc bắt, chúng giết rồi bêu đầu trên thành cầu”- ông kể lại, giọng trầm xuống khi nhắc đến một tấm gương hy sinh của người làm báo trong chiến tranh, liệt sĩ Nguyễn Huy, phóng viên ảnh Báo Nhân Dân.
![]() |
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chụp ảnh kỷ niệm cùng nhóm tác giả. |
Ông cũng dẫn lời Bác Hồ khi nói về cách làm báo: “Bác làm báo theo quy trình ngược: Bác học viết báo Pháp trước, rồi học viết báo Trung Quốc, rồi sau mới viết báo Việt Nam”. Đó chính là hình mẫu của người làm báo thời cách mạng, sống để viết và viết để phục vụ cách mạng. “Ngày nay, viết để sống cũng là điều quan trọng”- ông nói tiếp, “bởi báo chí hiện đại không thể tồn tại nếu thiếu kinh tế báo chí, nhưng vẫn giữ được lý tưởng cách mạng. Sống tốt thì mới cống hiến tốt”.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho rằng: “Dù là sống để viết hay viết để sống, điều quan trọng nhất là giữ vững đạo đức nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng và không vi phạm pháp luật”. Một trong những bài học mà ông luôn truyền đạt cho thế hệ trẻ là dù có đối mặt với khó khăn, báo chí phải trung thực và cống hiến hết mình cho công chúng.
Giữ hồn phóng sự trong báo chí hiện đại
![]() |
Những cuốn sách tổng hợp các bài phóng sự gắn liền với tên tuổi nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. |
“Không ai có thể trở thành anh hùng một mình trong hành trình chuyển đổi số của báo chí”- nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ như thế khi nói về sự thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra trong lĩnh vực báo chí hiện đại. Chuyển đổi số là tất yếu, nhưng không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc nghề báo. “Ngôi nhà báo chí có thể đổi thay, nhưng căn phòng của người viết báo vẫn tồn tại. Cái bàn làm việc giờ có thêm máy tính, phần mềm, điện thoại,… nhưng trái tim, cái đầu và ngòi bút vẫn là cốt lõi”.
Dù không thuộc thế hệ “sinh ra cùng công nghệ”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân không hề bi quan. Ông cho rằng người trẻ có lợi thế về ngoại ngữ, công nghệ, trong khi người lớn tuổi là “kho dữ liệu sống”- sở hữu kinh nghiệm và khả năng kiểm soát sai sót giữa dòng thông tin số hóa. “Người già không vô dụng trong chuyển đổi số. Họ cần thiết để giữ lại chiều sâu cho nghề báo”.
Tuy nhiên với thể loại phóng sự báo in từng là đỉnh cao của nghề báo, ông lại vô cùng trăn trở. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân lo lắng về nguy cơ “mất hồn” nếu lạm dụng công nghệ trong thể loại phóng sự. Theo ông, AI có thể hỗ trợ thu thập, xử lý dữ liệu, nhưng không thể thay thế sự dấn thân, trải nghiệm, và dấu ấn, phong cách cá nhân của người cầm bút. “Phóng sự là thể loại không thể giao cho trí tuệ nhân tạo. Bởi vì nó cần nhân vật, cần chất văn, cần cái tôi. ChatGPT có thể viết một bài về tôi rất trôi chảy, nhưng đó chỉ là cái nhìn chung chung. Nó không gặp tôi, không cảm được nội tâm tôi”.
Trong thời đại báo chí tích hợp đa phương tiện, phóng sự có thể ngắn lại, thêm hình ảnh, thậm chí có cả video để tăng tính sinh động. Nhưng cái cốt lõi, cái hồn văn, chất người trong từng con chữ vẫn phải được nhà báo viết ra bằng đôi chân đi, con mắt thấy và trái tim cảm nhận. Thực tế, nhiều cơ quan báo chí hiện nay buộc phải rút ngắn dung lượng bài viết nhưng “phóng sự mà bị “gọt chân cho vừa giày” thì đâu còn là phóng sự nữa”- ông bỗng đăm chiêu và thừa nhận “làm phóng sự có 3 cái tốn: tốn tiền, tốn thời gian, tốn sức khỏe”. Thậm chí không còn đủ nguồn lực để đầu tư cho phóng sự, đặc biệt là các phóng sự điều tra dài ngày.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sinh năm 1955, nguyên quán huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Là người duy nhất theo tàu tập kết trong bụng mẹ, và được sinh ra ở Thanh Hóa. Ông là con của nhà báo Huỳnh Hùng Lý, một người làm báo nổi tiếng trong “làng báo” cách mạng. Tuổi thơ gắn liền với khu tập thể Báo Nhân Dân ở Hà Nội, nơi ông học chữ, học vẽ và lớn lên giữa tiếng bom đạn chiến tranh- một tuổi thơ đầy hoài niệm mà ông thường nhắc đến với lòng trân trọng. Ông được biết đến nhiều qua những bài phóng sự đầy tính nhân văn, phản ánh chân thật đời sống con người và xã hội: “Kính thưa ô-sin”, “Ăn Tết trong rừng chó sói”, “Tôi đi bán tôi”, “Con đường bia bọt”... Không chỉ là một nhà báo, ông còn là một nhà giáo, từng giảng dạy bộ môn phóng sự ở nhiều trường đại học. Trong sự nghiệp của mình, ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Phó Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam và Tổng Biên tập tạp chí Nghề báo. |
“Phóng sự là món ăn trong bữa tiệc thông tin. Món ăn đó không chỉ để no, mà còn phải ngon”- ông hóm hỉnh nói. Chính vì vậy, để phóng sự sống được trong giai đoạn này, theo ông, ban biên tập cần dành đất, dành người, dành kinh phí cho phóng sự. Và thường xuyên mở lớp tập huấn chuyên sâu để bồi dưỡng cây bút trẻ. Đồng thời, tổ chức các cuộc thi viết phóng sự nhằm phát hiện tài năng.
Với những chia sẻ sâu sắc của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, có thể thấy rằng báo chí, đặc biệt là phóng sự báo in đang phải đối mặt với nhiều thử thách lớn trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là giữ vững bản sắc và đạo đức nghề nghiệp, không để công nghệ làm mất đi cái hồn của từng bài viết, phong cách của nhà báo.
Bài, ảnh: NGỌC LIỄU- TẤN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin