Từ lòng dân...

09:10, 11/05/2025

Ngày nhận quyết định công tác về công an xã khi giải thể công an huyện, anh lặng người, xếp gọn bộ quân phục cũ, tạm biệt đồng đội, rời nơi từng gắn bó bao năm. Không ai biết anh nghĩ gì trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy ánh mắt sâu lắng pha chút trầm tư. Giờ đây, anh trở về xã, một vùng quê yên bình mà trước kia chỉ thoáng qua trong những chuyến công tác vội vàng. Không ai biết trong lòng anh trĩu nặng những gì, chỉ thấy nụ cười nhẹ trên môi, thay cho lời muốn nói: “Trở thành công an xã là một vinh dự”.

Thay đổi môi trường công tác không hề dễ dàng. Không còn những chuyên án quy mô, không còn các tổ công tác chuyên biệt, mà thay vào đó là những con đường làng quanh co, những hộ dân bình dị và những mối quan hệ đan xen như sợi chỉ. Mọi việc đều phải bắt đầu lại từ đầu- từ công tác hộ tịch, tạm trú, an ninh trật tự thôn xóm cho đến giải quyết từng vụ việc nhỏ lẻ tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng phức tạp.

Mỗi ngày, sau giờ làm, anh lặng lẽ đọc tài liệu, học từ đồng nghiệp đi trước, học từ dân, từ những buổi họp ấp, những lần ngồi bên bờ ruộng lắng nghe các cụ già kể chuyện làng, chuyện ấp. Dần dần, anh hiểu được nỗi lo của người dân nơi đây, hiểu được mâu thuẫn nhỏ có thể thành chuyện lớn nếu không kịp thời ngăn chặn, và cũng hiểu rằng muốn làm dân tin, dân quý thì phải gần dân, hiểu dân.

Có lần, anh ngồi hàng giờ với một người đàn ông trung niên vừa ra tù, nghe anh ta kể về lỗi lầm, về sự cô đơn, rồi lặng lẽ tìm cho anh ta một công việc chân chính. Sau này, mỗi lần gặp lại, người đàn ông ấy chỉ cúi đầu chào, không nói gì- nhưng ánh mắt đầy biết ơn.

Hay có một lần, anh giúp một em học sinh có nguy cơ nghỉ học sớm để lên thành phố làm thuê. Anh chỉ nói với em vài câu đơn giản: “Em ở đây học, khi nào khó thì nói với anh. Thành phố chật chội, người lạ lắm”. Kết thúc học kỳ, em gửi anh một tấm thiệp viết tay: “Chú công an ơi, con được học sinh giỏi rồi”. Anh đọc mà nước mắt chực trào.

Ngày tháng trôi, người dân nơi đây đã quen gọi anh là “chú công an của xã mình”. Trẻ con í ới chạy theo mỗi lần anh đi tuần. Các cụ già cười bảo: “Chú này được, nói ít mà làm nhiều”. Còn anh, chỉ cần buổi chiều tan ca, đi dọc con đường làng quen thuộc, nghe tiếng chào thân thương vang lên: “Chú công an về rồi đó bà ơi!”, như thế là đủ!

THÁI THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh