Nghe

15:02, 23/03/2025

Những hôm chị về quê nhà ở với má. Lúc nằm trên chiếc võng bên hiên nhà, chị nhắm mắt lại nghe tiếng cóc nghiến răng phát ra từ kẹt lu. Chị nhớ một thời gắn bó với chiếc cầu tre lắt lẻo, gắn bó với chiếc cần câu câu cá rô của những buổi trưa hè. Cứ làm gì ở thành gặp khó người ta lại có ý nghĩ “về quê cắm câu”.

Gió thổi nghe tiếng lá cây lay động va chạm nhẹ vào nhau, những con gió thổi ngày càng mạnh hơn mang theo hơi lành lạnh. Biết trời sắp mưa. Chị ngồi dậy, định chạy đi lấy những gì đang phơi phóng nhưng chị đã thấy bóng dáng lom khom của má. Má lấy sề chuối phơi khô, đưa tay lấy mấy bịch nilon của những bao phân- những bao phân mà tía vừa lấy rải mấy liếp mít, bao nào hết là má đem giặt phơi để dành sẵn- lấy ra che lại mấy bó lá dừa, che lại ổ ngỗng đang ấp được hơn mười ngày, che lồng chim cu, tía nuôi để cho nó gáy nhe vui tai.


Hình ảnh này có xa lạ gì với chị đâu, chỉ khác là dáng má khom hơn theo thời gian. Giờ chị đã lớn, đã làm mẹ nhưng trong mắt má, chị vẫn như ngày nào. Má nói, bây biết gì làm, của má má làm. Chỉ có công việc là má giành phần của má, còn lại tất cả là phần của các con má.


Có lần chị rước má lên nhà chơi ở thành phố, để má được khuây khỏa, để tay chân nghỉ ngơi nhưng má nào có ngơi tay, dọn chỗ này, dẹp chỗ kia đến khi chị đi làm về, nhà cửa gọn ơ, ngăn nào vô ngăn nấy. Má nói má quen rồi. Có được vài hôm đâu là má đòi về rồi, má nhớ nhà.


Rồi người đàn bà bước vào nhà thì trời đổ mưa. Người đàn bà ấy là mợ Tám, ở cách nhà má có mấy căn đâu. Mợ tìm má. Chị lắng nghe câu chuyện của mợ, cái chuyện thằng con trời đánh của mợ. Người ta hay gọi con mợ “cái thằng phá làng phá xóm”.


Nhắm mắt lại để lắng nghe, để xem mình hành động có đúng chưa, mình có vội vã lắm không, để bỏ được những hạt sạn trong con người mình. Có vậy thì những muộn phiền trong tâm hồn đâu có hiện diện. Nghĩ, nếu có chút bao dung, hay nhiều chút bao dung thì đâu có buông lời xỉa xói, đâu có chuyện nhỏ như hạt đậu đen của má trồng là giơ tay lên để làm người khác đau.


Sáng mai chị về lại thành phố, chị không ngủ được, đã khuya nhưng sau má chưa vào ngủ, chị bò ra khỏi mùng đi tìm âm thanh ấy, má chị đang lúi húi chuẩn bị những món quà để sáng mai chị đem về thành phố. Má đã chuẩn bị từ hôm trước cho đến giờ. Ôi, nào trứng, nào khô cá, chuối khô,… Má lúc nào cũng vậy, đứa con nào về má cũng lo vậy chớ không riêng gì chị. 


Chị nhớ ngày trước, lúc chị chưa xa má để đi lấy chồng, chị nhắm mắt lại để đó, vì chưa thể vào giấc ngủ. Chị nghe tiếng thở dài của má, giường chị và má cách nhau có miếng vách thôi, chị tưởng tượng má chị đang để tay lên trán, mắt mở nhìn lên nóc mùng. 


Nhắm mắt lại chị có thể nghe được những thứ âm thanh chị muốn nghe nhất, từ sâu bên trong con người chị và những người xung quanh chị. Do đó, chị chịu khó lắng nghe. Nghe những tình thương yêu của má, của tía dành cho mình và ngược lại nghe những tình thương nỗi nhớ của mình dành cho con. Như nghe nỗi lòng của mợ Tám lúc ban chiều, với tấm lòng thương con không ai có thể so sánh được nhưng chính đứa con lại làm lòng mợ đau. Phải chi con mợ nhắm mắt lại để nghe được nỗi lòng của mợ.

HOÀI THƯƠNG
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh