Những ngày qua, cứ chiều chiều trời lại đổ mưa. Ngồi trong ô cửa văn phòng nhiều người bảo nhau: “Trời mưa như vầy có nồi canh rau ăn với cá kho khô thì còn gì bằng!”. Người bảo: “Chị thích nhất là cá bống kho khô”. Người thì ước có cá rô kho tộ! Chuyện con cá, con mắm cứ vậy mà trở nên rôm rả, đầm ấm một chiều mưa!
Sinh ra và lớn lên ở chốn ruộng đồng nên tôi chẳng lạ gì với món cá kho khô. Ở quê ngày trước, kinh tế còn khó khăn, chính vì vậy mà hầu như bữa cơm nhà nào cũng thường trực cá kho khô. Cá đầy đồng, rau đầy vườn làm món gì ăn hoài cũng ngán nhưng với cá kho khô thì bao giờ ăn cũng thấy… rất ngon.
Cá kho khô có thể ăn cùng canh rau, canh chua, rau xào, rau luộc hay đơn thuần một ơ cá kho khô ăn với cơm trắng cũng đủ no căng. Nhớ những chiều tan học về đến nhà bụng đói meo. Nghe mùi cá kho khô dậy lên từ chái bếp không thể đợi nổi nồi canh sôi. Bới tô cơm, chan miếng nước đá lạnh, quẹt vào ơ cá kho khô mà múc lia múc lịa. Những lúc thế mẹ thường cho tôi thêm trái chuối già chín bói hoặc mấy miếng xoài chín cây. Với những đứa con nhà nghèo (như tôi) có được cơm trắng cá kho khô thì đã là mừng đâu dám mơ cao đến thịt thà. Nhìn tôi ăn ngon, thương con mẹ bảo: “Ráng học thành tài để sau này không phải nghèo khổ nghe con!”. Mẹ thương tôi. Tôi thương mẹ suốt một đời vất vả vì chồng, con.
Nhớ những ngày không đến lớp, chị em tôi thường lục đục theo mẹ ra vườn, vào bếp. Bên hiên nhà, chị em tôi thường ngồi cạnh mẹ. Chúng tôi kể cho mẹ nghe về bạn bè, thầy cô, trường lớp. Mẹ dạy bảo chúng tôi cách cư xử với người. Chốc chốc mẹ quay sang xoa đầu đứa này, ôm hôn đứa kia như một cách thể hiện tình yêu thương. Khi mẹ nấu cơm, chị em tôi lại lẽo đẽo theo hỏi cách nấu món này, cách nêm món nọ. Nhờ vậy mà lúc học xa nhà, chuyện nấu nướng không hề là trở ngại với chúng tôi. Hồi đó, khoái nhất là những khi mẹ vừa chắt nước nồi cơm xong, giảm lửa, trong bếp chỉ còn lớp than hồng. Những lúc thấy thế, chúng tôi thường vùi vào than khi là củ khoai, trái bắp, khi là con cua, con tôm, con cá mà cha mới bắt được ngoài đồng. Chị em chúng tôi ngồi vây quanh, hí hửng đợi chờ. Khói làm mắt mũi cay xè nhưng không giấu được sự hào hứng. Chỉ một lát sau “món vùi” đã nghe dậy mùi thơm. Chị em chúng tôi vừa thổi vừa ăn, mặt mày lấm lem lọ nghẹ. Tiếng cười khoái chí lẫn trong tiếng mắng yêu của mẹ. Tất cả những hình ảnh đó rót đầy trong tôi tình yêu thương quê nhà. Chái bếp quê nhà đâu chỉ có những món ăn ngon.
Thế đó, tuổi thơ tôi thế đó- dù thiếu thốn về vật chất nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười. Vậy nên, xa quê đã gần 20 năm, mỗi lần về quê tôi vẫn thèm những món ăn xưa cũ. Đó là những con ốc bươu luộc chấm cơm mẻ với sả bằm. Là những con cua đồng giã lấy thịt nấu canh. Là ơ cá kho khô dậy mùi thơm réo gọi những đứa con, đứa cháu nhanh vào mâm cơm chiều. Dẫu chỉ là những món “con nhà nghèo” nhưng đứa nào đứa nấy cũng hít hà khen ngon.
Ký ức tuổi thơ vẫn còn đó. Tình yêu thương của cha mẹ vẫn đong đầy. Vậy nên những khi có thể là chúng tôi liền hú hí nhau tụ họp về quê. Xa cái ồn ào nơi phố thị nóng nực, chúng tôi về với hương đồng gió nội cùng những món ăn đã nuôi lớn tâm hồn mình. Để rồi trước lúc các con đi, mẹ lại cụ bị sẵn cho mỗi đứa đủ loại cá mắm với lời dặn để dành kho khô ăn!
Đối với tôi, dù đã xa quê bao nhiêu năm, dù đã trưởng thành thì đến giờ và hẳn mãi sau này, cá kho khô theo cách kho của mẹ vẫn cứ ngon hoài, khó có món nào so bì được!
Bài, ảnh: CA DAO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin