 |
Ông Nguyễn Văn Tốt đang vẽ mắt cho chiếc ghe trước khi “xuống nề”. |
Nam Bộ có hệ thống sông ngòi chằng chịt, với tổng chiều dài lên đến hơn 28.000km. Buổi đầu đến đây khai phá, lập làng dựng ấp, những cư dân của đoàn người Nam tiến đi lại bằng những chiếc ghe vừa và nhỏ.
Đó là phương tiện chính sử dụng trong việc vận chuyển người và chuyên chở hàng hóa. Văn hóa sông nước cũng hình thành từ đó. Những cư dân đến phương Nam lập làng định cư có nguồn gốc từ nhiều khu vực khác nhau, cho nên chiếc ghe đi cùng cũng mỗi nơi mỗi kiểu. Dù không giống nhau về hình dáng cấu tạo, song các phương tiện này luôn có một điểm chung là đôi mắt.
 |
Mắt ghe được vẽ hai bên mũi ghe, chính giữa là hình mỏ neo. |
Theo ông Nguyễn Nhất Thông- Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, “từ buổi bình minh của dân tộc là có tiếp xúc với biển cả, chúng ta có truyền thuyết Lạc Long Quân- Âu Cơ với 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển, đó là đã tiếp xúc với nước rồi.
Rồi truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh cũng vậy. Hoạt động sông nước là chủ yếu. Chiếc thuyền là phương tiện, mà người Việt vốn giàu tình cảm, phương tiện gắn bó với cuộc sống, bao nhiêu tình cảm cứ gửi vô đó. Phương tiện đó không chỉ giúp ích cho cuộc sống, mà xa xưa, chiếc ghe, thuyền còn giúp cha ông ta trong hành trình mở cõi phương Nam”.
Hơn 3 thế kỷ trước, vùng đất Nam Bộ được khai phá bởi những đoàn người Nam tiến. Những nhóm lưu dân đã theo chân các quan đại thần thời chúa Nguyễn vào sinh sống trên vùng đất này. Trong hành trang mang theo luôn có những giá trị văn hóa quê nhà và phương tiện là những chiếc ghe bầu.
Nơi định cư thường là những ngã ba sông, hay địa điểm thuận lợi nhất cho việc di chuyển bằng đường thủy. Khi đã ổn định trên vùng đất mới, những cư dân xưa bắt đầu định hình các hoạt động giao thương. Chợ nổi là nơi để giao lưu, trao đổi hàng hóa, là hình thức buôn bán độc đáo vẫn tồn tại tới ngày nay.
Nhu cầu sử dụng ghe có nhiều, nên nghề đóng ghe cũng hình thành và phát triển. Rạch Bà Đài thuộc huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp được biết đến với làng nghề đóng xuồng ghe Bà Đài- Long Hậu.
Thời thịnh hành, làng nghề có hàng trăm hộ chuyên đóng các loại ghe ở các địa phương của ĐBSCL như An Giang, Long An, Cà Mau đến đặt hàng. Không chỉ đóng các loại xuồng nhỏ phục vụ đánh bắt của bà con làm nghề chài lưới theo mùa nước, làng nghề còn đóng những chiếc ghe loại lớn, từ vài chục đến hàng trăm tấn phục vụ cho hoạt động chuyên chở hàng hóa, giao thương.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Tốt, là hậu duệ đời thứ 4 của làng nghề, vừa chăm chú vẽ mắt cho một chiếc ghe, vừa kể chúng tôi nghe về thời hưng thịnh của làng nghề. Ông cho biết đã từng đóng chiếc ghe có tải trọng lên đến 150 tấn, dài 22 thước cho một hộ dân ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Khi các công đoạn làm xong, đến trước ngày hạ thủy, chủ ghé cúng khai nhãn cho ghe. Chủ ghe yêu cầu ông để 9.000 đồng tiền vào mỗi con mắt ghe, với quan niệm, mở mắt ra là thấy tiền. Có lẽ, đó là quan niệm dân gian của người kinh doanh, buôn bán bằng ghe tàu.
 |
Khi ghe di chuyển, mắt hướng về phía trước, như đang tìm phương hướng. |
Vẽ mắt cho ghe là khâu không thể thiếu để hoàn thành một phương tiện trước khi hạ thủy. Để phục vụ theo yêu cầu của khách hàng, ông Nguyễn Văn Tốt đã dành thời gian tìm hiểu về văn hóa các địa phương để đóng cho phù hợp, cũng như tìm hiểu về con mắt ghe ở các địa phương đó. Theo ông, việc đóng mới, sửa chữa ghe, hay vẽ mắt cho ghe cũng có những yêu cầu, kiêng kị nhất định.
Bởi chiếc ghe là phương tiện làm ăn, và có nhiều gia đình sinh sống trên ghe, lấy ghe làm nhà. “Kiêng kị của làng nghề là dù lớn nhỏ thì khi làm một chiếc ghe, người thợ chính phải phân công nhóm thợ sao cho hợp tuổi như sanh tài, chứ không phân công tử mạt. Giống như mình làm nhà vậy, khi gác đòn dông thì mình phải lựa tuổi như trực thành, trực định, chứ không chọn trực phá, trực nguy”- ông Nguyễn Văn Tốt cho biết.
Theo quan niệm dân gian, ghe là phương tiện di chuyển, chuyên chở người và hàng hóa, nên cũng được xem là một thực thể sống. Tục khai quan điểm nhãn rất quan trọng, “vì mở mắt mà, mở mắt để thấy hành trình mình đi, thủy trình mình phải vượt. Hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Nghi thức cúng kiến thì bây giờ giản đơn hơn nhiều. Bây giờ chỉ có bộ tam sên gồm tôm, thịt heo và trứng, vậy thôi. Mỗi khi kéo ghe lên lắp vò, rồi hạ thủy trở lại cũng phải điểm nhãn lại”.
Tùy từng vùng, mắt ghe có sự khác nhau về hình dáng. Mỗi địa phương sẽ có sự sáng tạo riêng để mắt ghe phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương mình. Vùng Gò Công, Cần Đước, hay Vĩnh Long thì mắt ghe có hình oval, tròng đen to, tròng trắng bao ngoài tròng đen có viền nhỏ. Mắt nằm trên nền màu đỏ, bên mang màu xanh.
Ghe cà vom ở vùng đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp thì dáng ghe cũng như mắt ghe hoàn toàn khác. Ghe cà vom là phương tiện chuyên chở thủy sản sống, như cá da trơn từ vùng làng bè đi các nơi, nên để cho cá sống được trong lúc di chuyển, người ta làm lườn ghe sâu, cho nước đầy vào ghe để cá được thích nghi môi trường. Ở mũi và đuôi ghe được làm cao, khi ghe chở khẳm, trông mũi ghe cà vom như là đà trên mặt nước. Mũi ghe cà vom được trang trí nhiều hoa văn cách điệu, mắt ghe nhỏ, rất ấn tượng, đặc trưng.
 |
Mắt ghe cà vom được trang trí nhiều hoa văn cách điệu, mắt ghe nhỏ, rất ấn tượng, đặc trưng. |
Trước đây, ghe từ vùng Gia Định, Biên Hòa thường di chuyển xuống miệt dưới như Cà Mau, Bạc Liêu để mua bán, trao đổi hàng hóa. Đi cùng với đó là những điểm nhấn giao lưu văn hóa.
“Ghe ai đỏ mũi, trảng lườn
Phải ghe Gia Định xuống vườn thăm em”
“Văn hóa là một dòng chảy, văn hóa có thể giao thoa, tiếp biến. Nhưng dù dòng chảy lên thác xuống ghềnh, dù giao thoa thế nào thì bản chất cố hữu của một dân tộc, gọi là dân tộc tính, vẫn không thay đổi. Con mắt ghe thuyền vẫn vậy, vẫn không thay đổi tính chất. Dù bây giờ, trên sông trên biển không có thủy quái nữa. Người ta tin rằng con mắt vẫn mang giá trị soi đường, thấy đường mà đi, là đại diện cho ý chí vượt khó. Và con mắt có thể là vị cứu tinh để cầu cứu với phúc thần trên sông trên biển mỗi khi gặp nạn”- ông Nguyễn Nhất Thống nhận định.
Trong dòng chảy văn hóa hôm nay, đôi mắt ghe vẫn được giữ gìn dù với một hình thái tâm lý khác, bình yên, an vui. Trên khắp sông nước Nam Bộ, mắt ghe là hình ảnh ấn tượng, là giá trị văn hóa lịch sử được lưu giữ qua hàng thế kỷ trên vùng đất phương Nam.