Ngôi nhà lá chuối, êm đềm giấc mơ tuổi thơ

02:07, 21/07/2024

Mưa rồi, cơn mưa nặng hạt trút xuống mái nhà, tiếng ràn rạt trên mái tôn. Má chạy vội vàng ra chuồng gà, che chắn cho đàn gà con mới nở.

Mưa rồi, cơn mưa nặng hạt trút xuống mái nhà, tiếng ràn rạt trên mái tôn. Má chạy vội vàng ra chuồng gà, che chắn cho đàn gà con mới nở. Ba đi làm đồng về, bỏ vội chiếc cuốc xuống, ra vườn lấy mớ dây chuối khô, buộc lại những bụi mía trong vườn. Sợ gió mạnh thổi, ngày mai cây sẽ ngã ra hết, không trụ được trên đoạn đất cạn. Chúng tôi mừng rỡ khi đón cơn mưa mùa hạ, đứa nào cũng háo hức, xin ba mẹ rồi chạy ào ra sân, tắm mưa thỏa thích. Khi cơn mưa ngớt, những đôi môi tím tái bắt đầu va vào nhau, cầm cập. Má ở sau vườn, ơi ới gọi:

- Vào nhà đi mấy đứa ơi, cảm lạnh bây giờ.

Chúng tôi lại ríu rít kéo nhau vào nhà. Anh hai lấy quần áo cho hai chị em, cũng phải trêu đùa nhau một lúc nữa, mới chịu chạy ra nhà tắm thay quần áo. Ba vốn là người ít nói, nhưng đầy nghiêm nghị, chỉ cần ba bước vào nhà, ném ánh nhìn đầy uy nghi vào ba đứa thôi, là chúng tôi chỉ biết nín thinh, việc đứa nào đứa đó làm, tự động và không cần một câu nói nào nữa.

Khi cơn mưa dần thưa hạt, chúng tôi kéo nhau ra bờ đê, nơi khoảng trống mênh mông xanh êm đềm, phủ một màu mênh mang của lúa. Đứa bận chăn trâu, chăn bò, đứa mò cua, bắt ốc dưới ruộng. Anh hai đưa cái tay lên làm sáo huýt, vậy là mấy đứa vội vàng bỏ dở công việc, chạy lên bờ. Tôi cùng chị ba đi tìm lá chuối tươi, mấy cọng rào, dồn về một chỗ. Anh hai và mấy anh nữa ở lại đào lỗ chôn cọc. Ngôi nhà lá chuối hình thành, chúng tôi tranh nhau chui vào đó, chơi trò gia đình. Mỗi người đều được phân công một việc, người nấu cơm, người quét nhà, người bửa củi. Bờ đê rộn ràng tiếng trẻ thơ.

Gia đình lúc nào cũng xôn xao, lúc anh trêu em, lúc em ăn vạ. Cứ thế, xoay vần trong những buổi chiều mùa hạ, những đứa trẻ chui ra chui vào trong ngôi nhà ấy. Thỉnh thoảng nghe tiếng sấm ỳ đùng vang xa, xẹt ngang bầu trời những tia sét trắng xóa, cả lũ sợ sệt, ôm nhau chặt cứng. Ngôi nhà màu xanh lúc nào cũng là trò chơi duy trì được lâu nhất trong tất cả các trò chơi. Ở đó, chúng tôi cảm nhận được tình thương yêu, tình bạn khi gắn kết với nhau bằng những sinh hoạt gia đình. Anh anh, chị chị, em em cứ thế ríu rít bên nhau.

Những năm tháng tuổi thơ, vì vậy mà bọn trẻ chỉ mong được đến kỳ nghỉ hè, để được đắm mình trong những trò chơi mà không phải bị nhắc nhở học bài. Được ngồi bên nhau trong ngôi nhà lá chuối, rỉ rả kể nhau nghe chuyện hôm nay ở nhà như thế nào, được ba mẹ cho đi những đâu, hay là thỉnh thoảng vẫn thậm thụt với nhau những câu chuyện đi trộm trái cây, vặt trộm của hàng xóm nào xoài, nào cóc.

Phố thị chiều nay mưa, cơn mưa bất chợt rơi đúng giờ tan tầm. Tôi khoác áo mưa chạy ra nhà xe, đứng đợi đồng nghiệp về hết, mới lặng lẽ theo sau, đưa một chân ra, hứng giọt mưa mát lành. Bao ký ức tuổi thơ dội về, ngôi nhà màu xanh, những buổi tắm mưa dưới sân nhà, không gian rộng lớn bữa cơm chiều mưa chỉ có cà muối và rau muống luộc. Chỉ nhiêu đó thôi, nước mắt đã nhạt nhòa, nhớ da diết khoảng trời trong veo ấy. Ước gì thời gian quay trở lại, để được một lần đằm mình dưới bầu trời tuổi thơ êm đềm ấy.

THÙY LINH

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh