Tản văn

Nắng mưa với nghề

Cập nhật, 14:09, Chủ Nhật, 26/05/2024 (GMT+7)

 

Nhìn những cơn mưa nặng hạt liên tục đổ xuống đường hay những con nắng rát da, bạn có giây phút nào nghĩ đến những người ngâm mình trong làn nước đen, bốc mùi hôi để dọn sạch rác rến, bùn cát dưới cống, rãnh, hố ga để thông thoáng “con đường ngầm” dưới lòng phố, để mình được chạy xe trên con đường sạch đẹp, văn minh này không?

Ngày hè, nhiều tuyến đường với những sắc đẹp lộng lẫy, rực rỡ và đầy quyến rũ của những loài hoa. Đây những chùm hoa hoàng hậu vàng rực mọc từ thân và cành cứ buông lơi. Kia những bông bằng lăng với sắc màu tím dịu dàng và lãng mạn. Và một góc trời rực lửa bởi màu hoa phượng vĩ.

Dưới cái nắng hè, bắt gặp hình ảnh của những người công nhân không ngại khó, ngại bẩn, với công việc vất vả chỉ đơn giản để thành phố được đẹp và sạch hơn. Hình ảnh đẹp hòa vào sắc đẹp của thiên nhiên. Đẹp cả đoạn đường.

Những người công nhân đang vất vả trong lòng cống đục ngầu. Người dưới hố ga múc từng xô bùn sền sệt đen ngòm lẫn rác rến chuyền lên cho người phía trên miệng cống đổ vào thùng để rồi chuyển đi xử lý.

Trong bộ đồ dính đầy bẩn từ dưới “nồi lẩu thập cẩm” lên, người công nhân cho biết: “Những ngày nắng nóng thì nặng mùi hơn. Còn khi trời trút cơn mưa, nghẹt cống, chúng tôi dầm mình trong cống ngập đến cả ngực. Có khi lên đến cả cằm”.

“Nồi lẩu thập cẩm” là vì ở dưới cống với những bịch nilon, mảnh vỡ thủy tinh, kim tiêm, nước thải,… Vậy mà họ có ngại khó, ngại bẩn gì đâu. Họ cố gắng làm sạch cống. Người tự hào với nghề vất vả này nói, “nghề gì cũng vậy, làm riết thành quen và thấy vui vì mang lại đường phố sạch, đẹp, thông thoáng”.

Nhiều người không khỏi ái ngại cái nghề tối ngày phải ngâm mình trong vũng nước đen, sền sệt. Cái nghề làm xong tối về tắm rửa nằm nghỉ ngơi mà cái mùi đặc trưng của “nồi lẩu thập cẩm” vẫn còn vận đâu đó.

Cực ghê. Những giọt mồ hôi mồ kê trên trán rơi xuống, có giọt lăn dài xuống đến chót mũi rồi mới chịu rơi. Những giọt mồ hôi đổ xuống mới có thể lấy từng mảng khối to làm ách tắc cống. Đó là những chỗ hàng quán, đổ trực tiếp dầu mỡ xuống cống những khối mỡ đóng to chắc kém gì bê tông đâu, phải dùng xà beng để đục lấy từng mảng lên.

Có không ít người lại quét rác, đổ cặn trực tiếp xuống cống; gom lá cây rác rến đến ngay miệng cống đốt, quét than xuống cống cho tiện và cả bơm kim tiêm, mảnh vỡ thủy tinh,… Họ không thấy được sự nguy hiểm đối với những người khi phải lội xuống xúc phải. Họ lại e ngại với cái nghề không thiếu cực khổ, vất vả và đầy nguy hiểm.

Bà cô nhà trước cửa miệng cống nói: Nghề này cực dữ mấy chú hén. Nước cống đen sì ngang ngực, người đàn ông hì hụi múc cặn lên, với cách trả lời pha chút dí dỏm: “Cực nhưng cũng phải làm chị ơi, chúng tôi thiếu mùi này về là vợ bả rầy”.

Bà cô hiểu ngay, không đi làm thì đâu có tiền nuôi con chắc vậy nên anh nói vui là bị “vợ rầy”. Cuộc sống mà. Những câu pha chút dí dỏm nhưng nghe nhéo lòng như: “Chúng tôi không sợ bùa ngải gì hết vì “tắm” nước này bùa ngải gì vô nổi. Có đôi lúc chợt chân ngập cả đầu”. Câu chuyện kéo dài những trải lòng với nghề của những người đang xử lý cống ngập ngụa rác.

Chợt tôi nhớ đến em gái với đám mưa tầm tã hôm ấy, nước trút xuống làm khúc đường ứ nước. Em độ chừng tuổi 20. Vì có sự tổn thương nên não em kém hơn các bạn khác. Con đường ứ nước, nhớp nháp sau cơn mưa, em liền bỏ những bịch chai nhựa vừa tìm được trong những thùng rác xuống.

Dùng hai tay móc những mớ rác, bùn, cát lấp ở miệng cống để nước chảy xuống cho khúc đường được khô ráo sau trận mưa. Những người xung quanh ai cũng đưa mắt nhìn em. Vì họ bảo em khờ, việc đó không phải của em, nói em đang làm chuyện bao đồng. Nhưng chắc rằng, xung quanh có ai đó đang ngại ngùng, đang xấu hổ!? Trong đó có tôi đang mắc cỡ với em. Vì ai cũng sợ bẩn như em thì đoạn đường này vẫn còn ngập trong nước.

Nghĩ. Ai cũng sợ khổ, sợ bẩn thì môi trường sống của chúng ta như thế nào? Có được văn minh và sạch đẹp như vầy không? Để tỏ lòng biết ơn, thương cảm với nghề vất vả và nguy hiểm, để công việc của họ bớt phần nặng nhọc thì mình đừng xả và đổ trực tiếp dầu ăn, rác rến xuống cống. Đơn giản thôi mà. Và ai cũng góp phần như em gái thì đẹp cả đoạn đường, trong lành môi trường sống.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

 
Các tin khác: