Quê hương tôi là một miền sông nước nên tuổi thơ tôi luôn gắn bó với dòng sông. Những buổi tan trường, chúng tôi thường rủ nhau đi hái những quả bần chín ven sông, hái những quả mãng cầu rừng về dú trong khạp gạo. Chừng vài ngày sau, quả đã chín vàng, tỏa ngát hương thơm thì mới đem ra ăn với đường, với nước đá, rất ngon!
Quê hương tôi là một miền sông nước nên tuổi thơ tôi luôn gắn bó với dòng sông. Những buổi tan trường, chúng tôi thường rủ nhau đi hái những quả bần chín ven sông, hái những quả mãng cầu rừng về dú trong khạp gạo. Chừng vài ngày sau, quả đã chín vàng, tỏa ngát hương thơm thì mới đem ra ăn với đường, với nước đá, rất ngon!
Rồi những buổi chiều quê êm ả, chúng tôi ra sông thả những con thuyền lá và mơ ước trên thuyền có chàng hoàng tử và cô công chúa như trong một câu chuyện cổ tích thân thương. Thuyền trôi nhè nhẹ trên dòng nước êm êm của con sông hiền hòa, thơ mộng.
Bốn bề là một màu xanh bát ngát của những rặng bần, của những hàng dừa quanh năm tươi tốt. Thỉnh thoảng đâu đó xuất hiện một vài chùm hoa chuối đỏ chót, lung linh, xen lẫn giữa mênh mông của màu xanh cây trái. Một giọng chim kêu rất là quen thuộc trong một khu vườn nho nhỏ, xinh xinh.
Vui nhất là những ngày hè, tụi con nít chúng tôi thường rủ nhau đi tắm sông và chơi “ trận giã” trên sông. Nước sông vào những buổi trưa hè mát rượi. Chúng tôi chơi thỏa thích, tắm thỏa thích, vục nước vào mặt nhau rồi cười ầm ĩ.
Tiếng cười giòn tan, trong veo như buổi sớm mai ở vùng quê yên ả, thanh bình. Cái cảm giác thật dễ chịu khi dang cả hai tay kéo nước sông vào thân thể mình, muốn ôm cả dòng sông vào lòng như nhà thơ Tế Hanh đã từng viết: “Tôi giơ tay ôm nước vào lòng/ Sông mở nước ôm tôi vào dạ”.
Vị nước sông quê lợ lợ, xen lẫn mùi hăng hẳng của bùn, của đất, của cỏ lau, sao mà thân thương quá, da diết quá. Tắm chán, chúng tôi rủ nhau đi tìm trứng chim, trứng vịt trong những bụi cỏ trên đồng, trong những bụi ô rô ven sông. Ôi, kỷ niệm thật là ngọt ngào, bình dị.
Dòng sông quê hương đã gắn bó với tuổi thơ chúng tôi, đã chất chứa bao nỗi buồn, vui của chúng tôi theo năm tháng. Sông như một người bạn hiền, không bao giờ rời xa chúng tôi. Khi chúng tôi vui, dòng sông như rộn rã đón nhận tiếng cười, tiếng nói, tiếng la hét, đầy cả mặt sông, tràn theo con sóng. Khi chúng tôi buồn thì dòng sông như tĩnh lặng lại, chầm chậm trôi, chừng như muốn mang cả nỗi buồn của chúng tôi, đưa ra tít tận khơi xa, thả theo con sóng xuôi về biển cả.
Dòng sông quê hương, dòng sông tuổi nhớ đã ắp yêu biết bao kỷ niệm tươi đẹp. Dòng sông tắm mát tuổi thơ tôi, nâng niu những chuỗi ngày thân thương của chúng tôi thời thơ ấu. Bây giờ, dù đi đâu, về đâu hay ở đâu nhưng trong lòng tôi vẫn không quên được dòng sông nhỏ thân thương- một dòng sông chứa chan kỷ niệm.
NGÔ TRỌNG NGHĨA