Hôm nay con ngồi ăn một mình gói xôi mẹ ạ! Cái gói xôi vẫn như thường lệ: nếp, dừa, đậu xanh, muối mè và... bọc bằng... bánh giấy.
Tác giả Thủy Tiên và mẹ của ngày thơ bé. |
Hôm nay con ngồi ăn một mình gói xôi mẹ ạ! Cái gói xôi vẫn như thường lệ: nếp, dừa, đậu xanh, muối mè và... bọc bằng... bánh giấy.
Không hiểu sao con lại thấy lòng nghẹn ứ mỗi lần nhìn thấy miếng bánh giấy và cũng không hiểu sao mà con cứ phải hít một hơi thật sâu để ngăn từng dòng nước mắt. Con nhớ ngày xưa của mẹ, của con, của gia đình chúng ta!
Nhớ bàn tay sần chai, phồng rộp của mẹ vì đổ bánh giấy, nhớ những ngày trời mưa tầm tã, mẹ chạy khắp nhà để tìm thau hứng nước dột, còn con chỉ biết đứng nép ở một góc và nhìn! Mưa ướt cái giường đóng bằng gỗ cồng, mưa ướt sàn nhà bằng đất, mưa ướt những mẻ bánh tráng giấy chưa kịp vô bọc nilon và mưa ướt tâm trí của con, ướt luôn cả một vùng ký ức vẫn còn đọng mãi.
Tuổi thơ con là hình ảnh mẹ gầy nhom khắc khổ, đốt đống vỏ dừa khô làm than để nướng khuôn, đổ bánh; là những vòng cối đá xoay tròn làm bột, đổ mè làm bánh; là mái hiên lúc nào cũng nóng như lò lửa...
Con còn nhớ những bao vỏ dừa to đùng nhà bác Hai Líp hàng xóm chở đến và bỏ xuống trước hiên nhà, con thầm mong họ đừng chở tới nữa, con ghét lắm những bao vỏ dừa khô to tướng, phồng to và nặng trịch, con muốn vứt hết những bao gạo xay bột, những bọc nilon, những túi mè và cái khuôn mẹ dùng để nướng bánh giấy, con muốn mẹ không phải ngồi nướng bánh trong cái lò nóng rực, con muốn tuổi thơ con được chạy ra đồng thả diều, bắt cua cùng bạn bè lối xóm chứ không phải ngồi nhà cầm kéo tề những cái bánh giấy mẹ đổ cho tròn và vô bọc, buộc thun để kịp giao cho người ta.
Và con muốn tay con thôi phồng rộp vì cầm kéo quá nhiều... con muốn trời đừng mưa nữa để tuổi thơ con thôi ướt sũng và mẹ bớt khô héo bên những khuôn bánh giấy.
Cha là cảnh sát hình sự, cha đi suốt với những vụ án, với những cung đường xa. Đã có lúc trong tâm trí của đứa trẻ con như con lúc đó con tự hỏi có bao giờ cha còn nhớ đến chị em con đang tuổi ăn tuổi lớn, nghĩ đến người đàn bà đẹp như mẹ đang nướng bánh giấy và hong khô tuổi thanh xuân của mình bên hiên bếp?
Mẹ không học hành nhiều, trình độ như người ta nên không thể làm gì hơn ở chốn thị thành này bằng nghề đổ bánh giấy lấy công làm lời, lấy luôn cả trời nhan sắc. Con không thể xay bột, không thể ngồi đổ khuôn, con chỉ có thể ngồi cắt bánh lại cho thật tròn, thật đều giúp mẹ.
Những cái bánh tròn thật tròn, đẹp thật đẹp và trắng tinh như tờ giấy và con xem đó là những ông trăng tròn và sáng lung linh suốt những giấc mơ tuổi thơ con. Những cái vụn bánh là những món quà thật ngon, thật ngọt và êm dịu tan thật chậm trong đầu lưỡi. Con ước gì mình lớn thật nhanh, thật nhanh mẹ biết không?
Bàn tay mẹ không còn như trước, bàn tay mẹ giờ đây xa lạ với con, mẹ biết lúc đó con nghĩ gì không? Con ghét bánh giấy, bánh giấy làm cho bàn tay mẹ thô ráp và sần sùi, bánh giấy lấy mất của con bàn tay dịu êm của mẹ, con ghét luôn cả bà bạn hàng tới nhà mình mua bánh giấy! Họ làm cho mẹ vất vả đúng không mẹ? Đúng! Chính là do họ, chính là do cái món bánh giấy!
Khi xa nhà, ăn những gói xôi bọc bánh giấy, xa mẹ, những suy nghĩ lúc đó cũng lớn dần cùng con, con hiểu những nỗi vất vả ngày ấy của mẹ hơn bao giờ hết. Nhờ bánh giấy mà chị em con được đi học và bây giờ đều có công việc ổn định, nhờ bánh giấy mà con học được nhiều điều ở mẹ, ở cuộc sống khổ cực, ở tình thương và sự hy sinh cao cả. Bánh giấy đã nuôi lớn trong con tình yêu và lòng quý trọng những điều giản dị và thầm lặng trong cuộc sống này.
Và món xôi gói bằng bánh tráng giấy trong miền nhớ miên man. |
Con không còn ghét bánh giấy nữa, nó làm con ngộ ra một chân lý ở đời, bánh dẫu có tròn nhưng do tay người gọt thì độ tròn kia chỉ là tương đối và con biết chấp nhận những chuyện xảy ra trong đời này nếu chỉ dừng lại ở mức tương đối như cái bánh giấy con tề ngày xưa đã là quý hóa rồi phải không mẹ?
Bài, ảnh: PHAN THỊ THỦY TIÊN