Ngày ấy, tôi là một cô bé mê chơi, biếng học. Kết quả học tập của tôi luôn xếp ở vị trí cuối lớp. Anh chị tôi thường trêu tôi là "cô bé đội sổ".
Ngày ấy, tôi là một cô bé mê chơi, biếng học. Kết quả học tập của tôi luôn xếp ở vị trí cuối lớp. Anh chị tôi thường trêu tôi là “cô bé đội sổ”.
Ba má tôi buồn lắm. Ba phân công ông anh thứ sáu kèm cặp việc học của tôi rất nghiêm.
Thế mà khi vào trường, tôi vẫn cứ ham chơi, trò chơi “banh tù” đã lôi cuốn 10 đứa nữ chúng tôi vào cuộc. Năm ấy, tôi mới vào học lớp 6 (trước kia là lớp đệ thất). Tôi vốn ghét môn Toán, vì thế hễ ngày nào có học môn Toán là chúng tôi nháy mắt nhau cùng trốn học sang ngôi chùa Phật Ân cạnh Trường cấp II Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho) chơi “banh tù”.
Đã không dưới ba lần chúng tôi bị bà tổng giám thị tịch thu banh. Tôi còn nhớ lần cuối cùng cả nhóm bị mời vào phòng giáo vụ nghe thầy cô rầy; Đứa nào cũng ngân ngấn nước mắt và tội trốn học bị ghi vào sổ hạnh kiểm gửi về phụ huynh…
… Ba tôi đọc sổ hạnh kiểm, ông không nói gì nhưng ánh mắt ba nhìn tôi buồn vô hạn…
Tối hôm đó ba thức rất khuya. Ông ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc.
Hình ảnh ấy lắng đọng mãi trong tâm tưởng của tôi…
*
* *
Sau lần ấy, tôi thấm thía buồn và cảm thấy hỗ thẹn với niềm tin yêu của ba mẹ. Vì vậy, tôi quyết định phải học tập thật tốt để chuộc lại lỗi lầm xưa. Ngày chủ nhật thay vì đi chơi, tôi đến thư viện tỉnh để đọc sách. Cuốn sách đầu tiên tôi đọc ở thư viện là cuốn tự truyện của M. Gorki viết về thời thơ ấu của mình.
Gorki đã kể lại rằng: “Có lần cậu bé Pêscôp đi làm thuê cho một ông chủ nọ. Đêm khuya cậu bé phải lén đọc sách dưới ánh trăng, và cậu bé đã giở từng trang sách lên mà ngắm nghía hồi lâu xem đằng sau những hàng chữ kia có cái gì mà mê hoặc lòng người đến thế !...”
Đọc xong tôi đã khóc. Khóc vì xúc động, khóc vì mình đã bỏ bao năm tháng hoài phí, rong chơi… Từ đó, tôi lấy việc đọc sách và việc học làm niềm vui thú của mình. Tôi đọc nhiều loại sách, càng đọc tôi càng ham thích muốn mở rộng tầm hiểu biết của mình hơn.
Ở lớp, vào những giờ trống hay giờ ra chơi, tôi thường xuyên vào thư viện trường để đọc sách… và trở thành bạn đọc tích cực của thư viện. Có đôi lúc cô phụ trách thư viện bận việc đi vắng, cô nhờ tôi thay cô lấy sách phục vụ các bạn học sinh, ghi chép vào sổ “Nhật ký thư viện” cẩn thận.
Lúc ấy, tôi lấy làm sung sướng và hãnh diện lắm, vì được làm công việc của người quản thủ thư viện, được giới thiệu sách cho các bạn và được xem nhiều sách.
Kết quả học tập của tôi từ đó cũng tiến bộ hẳn lên. Năm học lớp 8 (đệ ngũ), tôi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ban giám hiệu mời ba tôi dự lễ tổng kết và nhờ ba tận tay trao phần thưởng, giấy khen cho tôi.
Ánh mắt và nụ cười nồng ấm của ba hôm đó thật khó quên!...
Những năm học sau đó, tôi liên tiếp đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Sau mỗi lần tôi đạt thành tích tốt ba đều mua sách tặng. Đó là những quyển sách học làm người, những tác phẩm văn học nổi tiếng như: Những người khốn khổ, Nhà thờ Đức bà Paris, Vô gia đình, Tâm hồn cao thượng…
*
* *
Giờ đây, tôi đã là một cán bộ thư viện về hưu, thời gian qua tôi được học và làm nghề mình yêu thích… Tôi vẫn giữ thói quen đọc sách và không ngừng học tập. Bạn bè thường bảo tôi: “Học như thế đủ rồi. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi thôi !...” Tôi im lặng mỉm cười, bởi vì mình chỉ là hạt cát trên sa mạc bạt ngàn kiến thức…
Những lúc vui buồn một mình, tôi thường tìm đến sách như tìm đến một người bạn thân thiết, tin cậy.
Sách luôn nâng đỡ, giúp tôi vững bước trong cuộc đời.
Tôi yêu thương những quyển sách của tôi.
ĐỖ THẠCH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin