Tôi có sở thích mặc áo dài từ những ngày còn là học sinh tiểu học, bởi cái cảm giác nôn nao khi được "lên lớp 6" mặc áo dài vẫn còn tươi mới trong ký ức đến tận bây giờ. Trường trung học cơ sở ở xã tôi cho học sinh mặc đồng phục áo dài, cái tuổi mà bây giờ nhiều trường còn mặc đồng phục váy.
Tôi có sở thích mặc áo dài từ những ngày còn là học sinh tiểu học, bởi cái cảm giác nôn nao khi được “lên lớp 6” mặc áo dài vẫn còn tươi mới trong ký ức đến tận bây giờ. Trường trung học cơ sở ở xã tôi cho học sinh mặc đồng phục áo dài, cái tuổi mà bây giờ nhiều trường còn mặc đồng phục váy.
Ảnh chụp trước dịch |
Chiếc áo dài đầu tiên của tôi để phù hợp với học sinh lớp 6, được may ngắn vừa qua gối, chít eo nhẹ nhàng. Mẹ tôi cố tình may chiếc áo rộng rãi để “lên lớp 7 còn mặc được” và giúp tôi thoải mái khi mặc. Có lẽ vì vậy mà suốt 4 năm học trung học cơ sở tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi mặc áo dài, chỉ thấy thoải mái, thoáng mát.
Lớn lên chút, khi là học sinh phổ thông tôi được may áo dài vừa vặn hơn và với những đường ben dài trước, sau. Tà áo cũng dài hơn, ống quần rộng hơn để điệu đà cùng chúng bạn. Và, tôi cũng chưa từng thấy khó chịu khi mặc áo dài vì chất liệu co giãn, may vừa.
Áo dài gắn bó với tôi sốt những năm đại học dù chỉ khi đi thực tế, lúc tốt nghiệp hay văn nghệ, gác thi mới được điệu đà. Công việc hiện tại với những chiếc đầm công sở cũng không làm tôi vơi đi sở thích mặc áo dài và ngắm người mặc áo dài của tôi. Điểm kỳ lạ đặc biệt của áo dài là “ai mặc cũng đẹp”, không kể những cô dâu với áo dài rực rỡ chuẩn bị về nhà chồng, những chú rễ cũng mặc áo dài cặp cùng cô dâu cho đám cưới rộn ràng “thương thiệt thương”. Rồi những em bé nhỏ, trai có, gái có xúng xính áo dài đủ màu làm vui cả con đường, hay những chiếc áo dài sui gia, của những cụ già tóc bạc vừa đẹp vừa nền nã.
Những chiếc áo dài bay trên đường phố như thấy cả quê hương… là có thật. Tôi nhớ ngày học sinh lớp 12 đi học lại sau mấy tháng nghỉ hè, học trực tuyến vì dịch COVID-19, niềm vui khó tả khi thấy những tà áo dài bay trong sân Trường THPT Lưu Văn Liệt. Cái hình ảnh bình thường ấy, mấy tháng rồi không thấy bỗng hóa đẹp nên thơ đến lạ lùng.
Trong tủ quần áo của dân công sở chúng tôi lúc nào cũng “sơ cua” sẵn mấy bộ áo dài để có dịp là đem ra mặc. Những đám tiệc, đưa dâu rước dâu, tôi cùng chị em xúng xính áo dài. Hội “chị em bạn dì” ở cơ quan dù công việc bộn bề, một năm đôi ba tháng mới được mặc áo dài một bận vẫn đầu tư cho áo dài. Ngoài đồng phục cơ quan, chúng tôi còn có áo dài “mỗi người một màu”, áo dài cách tân, áo dài váy đụp,… Nói mới nhớ, còn hai bộ áo dài 4 tà “chưa mặc một lần” đang chờ cơ hội được tung bay.
Chiếc áo thân thương mang bóng hình quê hương trong đó, không thể lẫn lộn vào đâu và đẹp với mọi người. Xin đừng ngại, xin đừng cho áo dài là phiền phức nếu chúng ta biết chọn lựa kiểu dáng và chất liệu phù hợp, áo dài sẽ dễ chịu còn dễ dàng tôn dáng, không đẹp cũng sang.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin