Con dế tối nay đi lạc vô nhà tôi, rồi nấp ở một góc cất tiếng gáy, làm tôi nhớ quê hơn lúc nào hết. Giờ tôi thèm và quý những giây phút yên bình ở quê. Chắc đâu chỉ riêng tôi. Mong mọi thứ sớm trở lại bình thường để ai xa quê lại được nghe mùi hương quê nồng nàn và ấm tình yêu thương của gia đình.
Con dế tối nay đi lạc vô nhà tôi, rồi nấp ở một góc cất tiếng gáy, làm tôi nhớ quê hơn lúc nào hết. Giờ tôi thèm và quý những giây phút yên bình ở quê. Chắc đâu chỉ riêng tôi. Mong mọi thứ sớm trở lại bình thường để ai xa quê lại được nghe mùi hương quê nồng nàn và ấm tình yêu thương của gia đình.
Chợt tôi thèm nghe những câu chuyện bên tách trà hồi ở quê. Nghe những người thân quen ngồi uống trà, khề khà kể lại những câu chuyện mưu sinh trên sông nước, ruộng đồng... vào lúc những tia nắng buông từng sợi mỏng mảnh trên cánh đồng trắng nước. Như lần về quê gần nhất, được nghe câu chuyện mùa nước nổi của bà Chín vậy.
Ngộ ghê, nhớ từng chi tiết và cả giọng bà Chín kể chuyện mùa nước nổi năm nào bà với ông Chín đi bắt cá. Chuyện bà Chín kể, mấy năm đó cực dữ lắm, mưu sinh để nuôi tám đứa con. Mấy đứa nhỏ có cái mặc là quý, chớ nói chi đẹp, lo cái ăn đã “đuối” rồi. Mùa nước nổi năm đó, ông Chín kêu bà chuẩn bị gạo, nồi ơ, còn ổng chuẩn bị lưới, khạp để đi An Giang bắt cá làm mắm. Tính ổng nói chơi ai dè ổng làm thiệt. Thế là sáng hôm sau, ổng nhờ vài người trong xóm đẩy chiếc ghe xuống nước. Ổng lục đục chuẩn bị lưới, chài và không quên đem theo 5- 6 khạp da bò trên ghe.
Tới đó, tôi tưởng tượng cảnh bà Chín phía sau lái, nhịp nhàng mái chèo. Trước mũi ghe, ông cầm cây dầm dỡ lên để xuống, bơi trong niềm vui vì những đứa con sẽ được no lòng.
Nhớ trong lúc bà Chín kể chuyện, tay đưa ly trà lên đôi môi nhấp nhô bao con sóng gợn, miệng móm mém mang nét già nua nhưng vẫn còn khỏe so với cái tuổi hàng tám. Mắt ngó xa xăm như cố nhớ lại những chi tiết đã qua để kể cho mọi người nghe, vui lắm, ghe xuồng tủa ra trên cánh đồng nước mênh mông. Mỗi chiếc đèn dầu leo lét là một ghe lưới. Những ánh đèn le lói suốt đêm thâu. Mọi người tìm về nơi đầu nguồn mưu sinh mà. Và mọi chuyện từ sinh hoạt, ăn uống đều diễn ra trên chiếc ghe chật hẹp nên mới thấy thương cho những kiếp sống thương hồ rày đây mai đó.
Nhớ đoạn bà kể, cá dính trắng lưới, suốt ngày đêm ổng giăng lưới, dỡ lưới, gỡ cá còn bà chỉ việc làm cá. Đêm xuống, ông dầm mình dưới nước, tay chân cứ run lên cầm cập. Dù lạnh nhưng ấm bụng vì mấy khạp da bò đã gần đầy cá nên cố chịu cực một tháng nhưng cả nhà ăn được nguyên năm chứ ít đâu. Cố làm chớ ngồi than thân trách phận thì được gì. Rời nơi mênh mông nước để trở về vì những khạp da bò ăn đầy cá. Be ghe khẳm, bà sợ có chiếc ghe máy nào chạy gần, không khéo ghe mình chìm thì chết. Cuối cùng ghe cũng về đến nhà.
Nghĩ bụng, cả năm đó nhà bà Chín không cần lo cái ăn. Sống nhờ vào sự hào phóng của thiên nhiên, một năm gia đình bà Chín “khẳm” niềm vui vì những đứa con của bà được no bụng.
Mong quê nhà sớm trở về trạng thái bình thường mới, để tôi sớm được nghe những câu chuyện bên tách trà của những người thân quen…
MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin