Cơm nhà, dưa mắm cũng ngon!

11:10, 05/10/2021

Những ngày dịch dã như thế này hẳn trong tủ lạnh nhiều nhà luôn có sẵn hũ dưa mắm trộn. 

 

Những ngày dịch dã như thế này hẳn trong tủ lạnh nhiều nhà luôn có sẵn hũ dưa mắm trộn. Dưa mắm là món dễ làm, dễ ăn, dễ kết hợp với món khác mà đặc biệt là dễ “no” cơm nên thường trực trong gian bếp của nhiều gia đình.

Dưa mắm ăn kèm với dĩa rau củ xào, tô canh rau hay sang hơn thì dưa mắm “kẹp” miếng thịt luộc cùng một ít rau sống đổi bữa thì hết sảy, đảm bảo đủ no, đủ chất và yên tâm ở nhà phòng chống dịch.

Chiều tà. Nắng tắt. Trên trời mây đen âm thầm kéo đến. Đoán thể nào chút nữa trời cũng đổ mưa, tôi dắt xe vào hiên nhà, cầm cây chổi quét cho sạch khoảng sân. Khi tôi đang lúi húi quét thì cô Tư gần nhà bước sang gọi và “mắc” ở hàng rào nhà tôi bịch gì đó. Tôi chưa kịp hỏi và nói lời cảm ơn thì cô đã vội vã quay về nhà.

Vì dịch bệnh nên hàng xóm, láng giềng hạn chế tiếp xúc nhau nhưng cái tình, cái nghĩa lúc “tối lửa tắt đèn” thì chỉ thêm đầy chứ chẳng bớt. Tôi tiến tới. Giở bịch. Thì ra, cô Tư cho tôi mớ dưa mắm mà cô đã trộn sẵn rồi. Nhìn từng miếng dưa được xắt mỏng, đều tăm tắp, thấm ướt nước chanh, đường, tỏi, ớt khiến tôi phải… phát thèm. Tôi vào nhà mở tủ lạnh, bắc nồi cơm và nghĩ bụng: “Canh cải ngọt nấu tép ăn với dưa mắm thì hao cơm lắm đây, mình phải thêm gạo khi vo mới được”.

Dưa mắm tôi được cô Tư cho là dưa mắm làm từ dưa gang. Ngoài ra, dưa mắm còn có thể được làm bằng dưa leo nữa. Nhớ lúc nhỏ, tôi và chị Ba thường được mẹ bảo ra vườn hái dưa leo vào để mẹ muối vô “khạp da bò”.

Ở quê mà! Nhà nào chẳng có một giàn dưa leo bởi rất dễ trồng. Cha tôi thường tận dụng đất cạnh mé ao, bỏ chút phân rơm mục rồi rải hột dưa leo xuống chừng một, hai tháng là sẽ có dưa hái ăn dần. Dưa leo cho trái sai, ăn không hết nên mẹ đem muối để ăn lâu dài.

Từ trái dưa “ăn không hết”, thậm chí là trái già, đèo đẹt nhưng khi mẹ kết hợp với các loại gia vị quen thuộc (có khi mẹ muối bằng muối, khi là nước mắm, lúc nước tương) vậy mà lại là món ăn ngon, dân dã, đồng hành cùng gia đình tôi vượt qua thời nghèo khó.

Phần dưa mắm cô Tư cho, tôi cẩn thận cho vào hộp và để ở ngăn mát tủ lạnh để ăn dần. Dưa mắm ăn với cơm trắng cũng được mà kết hợp với món khác cũng ngon! Bữa nào không có đồ ăn sáng thì bắc nồi cháo trắng lên ăn kèm dưa mắm thì cũng rất hấp dẫn.

Gắp một miếng dưa mắm giòn giòn, mặn mặn cộng thêm vị chanh chua, đường ngọt, tỏi hăng, ớt cay mà tôi nhớ quay quắt những buổi cơm đầm ấm của gia đình. Có gì đâu mà nhớ, cũng chỉ là cơm trắng, dưa mắm, mồng tơi thôi mà? Ừ thì giờ gì cũng có bán! Nhưng, nỗi nhớ của tôi không đơn thuần là nhớ keo dưa mắm trộn của má, giàn dưa leo cạnh bờ ao của cha hay giậu mồng tơi “đậu” ở hàng rào trước nhà.

Ăn miếng dưa mắm trộn mà nhớ một cảnh nhà, nhớ những gương mặt thân thương và nhớ cả những phút giây sum họp đủ đầy. Dịch bệnh như thế này dưa mắm, cơm, cà thì cũng có sao đâu? Còn dịch bệnh mà còn được cùng người thân ăn những món dù đạm bạc thôi thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Mong tất cả chúng ta đều bình yên, khỏe mạnh để cùng nhau vượt qua đại dịch. Rồi một ngày chúng ta sẽ có buổi đoàn viên!

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh