Không biết khi nào mới hết dịch bệnh đây? Đây luôn là câu "cửa miệng" mà nhiều người vẫn thường thán nhau như thế trong những lúc gọi điện, nhắn tin. Lòng người đang chung một nỗi lo vì dịch bệnh!
Không biết khi nào mới hết dịch bệnh đây? Đây luôn là câu “cửa miệng” mà nhiều người vẫn thường thán nhau như thế trong những lúc gọi điện, nhắn tin. Lòng người đang chung một nỗi lo vì dịch bệnh!
Chiều buông. Mưa trút hạt rồi rả rích. Ngồi trước hiên nhà, tôi ngó mãi chẳng thấy một bóng người lại qua. Sau 18 giờ, đường phố vắng tanh. Không bóng chị nhân viên ngân hàng mà ngày nào cũng hai bận chạy ngang nhà tôi. Không cả dáng anh shipper giao hàng thỉnh thoảng lại xẹt qua- lùi lại ngó nghiêng như thầm bảo “đúng số nhà này rồi”,… Chập tối của những ngày giãn cách, đúng giờ đèn đường vẫn sáng, oi bức vẫn dịu đi và gió vẫn bắt đầu lộng nhưng chỉ có người người là không thể ra đường hóng mát, dạo phố, hẹn hò. Dịch bệnh quả thật là khủng khiếp. Nói chi vui chơi, tụ họp, sum vầy. Có những người con, người mẹ, người cha đã mãi mãi không về. Có những ước mơ chỉ mãi mãi là mơ ước. Dẫu biết rằng giãn cách hôm nay là để an toàn cho những ngày mai nhưng sao vẫn nghe buồn não nuột. Bởi, ngồi nhà nhưng có mấy ai lòng được an yên! Vì dịch bệnh vẫn còn diễn biến quá phức tạp. Vì nơi đó nơi kia vẫn còn là “vùng đỏ”, “vùng cam”. Vì những con số vẫn còn đang cập nhật hàng ngày. Và vì cả những trường hợp “bất tuân” trong công tác phòng chống dịch. Dừng như phiến lá, cành cây cũng đang buồn!
Đứa bạn của tôi từ TP Hồ Chí Minh nhắn tin: “Sài Gòn bây giờ đã ổn hơn lắm rồi!” Dòng tin ngắn nhưng dường như có cả dòng nước mắt. Bạn bớt lo vì nơi bạn đã bắt đầu “ổn”. Tôi bớt rầu vì nơi đây dịch bệnh cũng dần được kiểm soát, khoanh vùng. Trước dịch bệnh thật thấm thía giá trị của hai chữ “bình an”. Cầu bình an cho bạn, cho tôi, cho cả nhân loại này.
Chiều mưa. Là một cơn mưa rả rích. Nhưng đã là quy luật tự nhiên: Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Những cơn mưa tháng 7 thường dai, dài và lê thê. Nhưng dù có mưa dầm dề thì sau cơn mưa, ngày mai bình minh lên trời vẫn trong, mây vẫn trắng và nắng vẫn vàng. Bởi thế, chúng ta phải vững niềm tin với công tác phòng chống dịch. Trong khó khăn ấy đã rõ biết bao tình. Tinh thần đoàn kết sẽ luôn chiến thắng dù cho đó là “giặc dịch”. Thế nên hãy thôi ngay suy nghĩ cho rằng dịch bệnh này là nạn kiếp được tạo ra bởi thánh thần hay một thế lực siêu nhiên nào đó. Sinh mệnh của chúng ta đang nằm trong chính bàn tay của chúng ta. Hãy đồng lòng “đứng im” khi Tổ quốc cần. Hãy bình tĩnh và vững tin ở ngành chức năng. Đó sẽ là sức mạnh. Rồi đây trong những ngày đoàn viên, sum họp biết đâu nhà nhà lại ao ước hơi lạnh, mát từ những cơn mưa. Như một cơn mưa ngâu. Mưa tháng 7. Mưa thật dài!
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin