Nhớ hồi còn bé, trước nhà tôi có con sông nhỏ hay còn gọi là con rạch. Mỗi năm đến mùa nước kém, cả xóm rủ nhau xuống rạch, người thì giậm dấu bắt cá lóc, cá trê, cá chạch, ốc, hến, cua… không khí rất náo nhiệt, còn một số người thì ngồi trên bờ xem và cổ vũ.
Những con hến ngon ngọt nóng hôi hổi thật hấp dẫn. Ảnh: THẢO LY |
Nhớ hồi còn bé, trước nhà tôi có con sông nhỏ hay còn gọi là con rạch. Mỗi năm đến mùa nước kém, cả xóm rủ nhau xuống rạch, người thì giậm dấu bắt cá lóc, cá trê, cá chạch, ốc, hến, cua… không khí rất náo nhiệt, còn một số người thì ngồi trên bờ xem và cổ vũ.
Tôi thích nhất là bắt hến vì nó dễ dàng hơn các loại khác và hến chế biến được nhiều món ăn ngon. Hến có thể nấu canh rau tập tàng, xào hành, nấu cháo, bánh canh, kho sả ớt,… Năm nào cũng vậy, hễ đến mùa hến thì mấy chị em tôi đều hăng hái trầm mình xuống nước để bắt hến vừa cải thiện được bữa ăn vừa là cơ hội để tắm mát và đùa giỡn trong những ngày hè oi bức nên ai cũng thích thú.
Sau mỗi lần như vậy, mặt đứa nào đứa nấy lấm lem, đen xì trông rất ngộ nghĩnh. Dụng cụ bắt hến thông dụng nhất là vợt và rổ tre, đa số nam thì dùng vợt lặn xuống cào ở chỗ sâu, còn nữ thì dùng rổ tre cào ở chỗ cạn.
Trong mấy anh chị em, thì chị thứ 9 của tôi bắt hến hay nhất, chị dùng một cái rổ tre, chị trầm mình xuống nước, hai tay đùa bùn vô rổ, khi đầy rổ vừa bùn vừa hến lẫn lộn chị tôi đứng dậy đãi sạch bùn và lá cây thì được một mớ hến ngon lành, con nào con nấy no tròn, thấy mà ham.
Mỗi khi bắt được nhiều hến, ăn không hết, chị thả hến vào mương nhà để rộng, khi nào cần thì bắt lên ăn còn tươi nguyên. Chị để lại một ít vừa đủ ăn trong ngày, đem hến ngâm nước khoảng vài giờ cho hến nhả hết bùn thì có thể chế biến món ăn.
Tôi thích nhất là lúc vớt hến, trước tiên bắc một cái nồi nước to lên bếp củi, đun cho thật sôi, nêm một ít muối và bột ngọt, rồi cho một tô hến sống vào nồi đậy nắp lại. Khi nồi nước sôi bùng lên thì mở nắp ra vớt hết bọt, dùng rổ lược vớt hết phần ruột hến nổi trên mặt, vậy là ta có một mớ hến căng tròn thơm ngọt.
Xong dùng vá vớt hết phần vỏ hến còn lại ở đáy nồi đổ ra rổ. Tôi rất thích lượm từng ruột hến còn sót lại lẩn trong vỏ, nhặt được con nào bỏ vào miệng con nấy, vị ngọt và béo của hến làm tôi luôn bị cuốn hút.
Lần nào vớt hến tôi đều xung phong vào bếp để ngồi lặt ruột hến và thưởng thức ngay với hương vị thơm ngon khó tả. Không chỉ ruột hến, nước hến cũng là một món canh rất ngọt và bổ dưỡng, một tô nước hến cho vào ít tiêu có thể thay canh ăn cùng với cơm, hoặc dùng nước hến để nấu canh rau tập tàng cũng rất tuyệt.
Giờ đây, chúng tôi ai cũng đã trưởng thành có gia đình riêng, bận rộn với công việc không còn thấy những hình ảnh thân quen của một thời thơ ấu, con rạch ấy giờ cũng không còn ai xuống bắt hến và có lẽ hến cũng không còn bao nhiêu.
Muốn ăn hến thì ra chợ mua, người ta vớt sẵn ruột hến vào bịch sẵn và cho kèm cả nước hến để nấu canh, nhưng tôi cảm giác mùi vị của hến không còn như trước nữa, vì thiếu đi hương vị dân dã, cây nhà lá vườn đầm ấm thân thương mà tôi không thể nào quên.
THANH TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin