Mỗi lần về quê lên là trên xe tôi lỉnh kỉnh đồ. Xong buổi cơm chiều là má lật đật bao, gói cho tôi nào là trái đu đủ chín cây vừa mới hái, nải chuối có 1, 2 trái bắt đầu ửng vàng, ít rau lang, rau má, rau dền,… Nói chung là trong vườn nhà có cây trái gì có thể thu hoạch được là má lại hái một ít cho tôi. Những người mẹ bao giờ cũng vậy! Mẹ vui khi con cháu về. Và, mẹ cũng "có vất vả gì đâu" dù lục đục suốt ngày ngoài liếp rau, mảnh vườn cũng chỉ để con cháu về có ít này, ít nọ mang đi.
Mỗi lần về quê lên là trên xe tôi lỉnh kỉnh đồ. Xong buổi cơm chiều là má lật đật bao, gói cho tôi nào là trái đu đủ chín cây vừa mới hái, nải chuối có 1, 2 trái bắt đầu ửng vàng, ít rau lang, rau má, rau dền,…
Nói chung là trong vườn nhà có cây trái gì có thể thu hoạch được là má lại hái một ít cho tôi. Những người mẹ bao giờ cũng vậy! Mẹ vui khi con cháu về. Và, mẹ cũng “có vất vả gì đâu” dù lục đục suốt ngày ngoài liếp rau, mảnh vườn cũng chỉ để con cháu về có ít này, ít nọ mang đi.
Những ngày này, trời nắng đổ lửa. Khi quây quần bên mâm cơm cùng con cháu xong là má tôi lại khoác áo, đội nón ra vườn. Với má không hề có quan niệm nghỉ trưa. Thấy nắng, tôi ngăn, má bảo: “Má quen rồi. Nằm cũng không ngủ được đâu con. Nắng vậy chứ ngoài vườn mát lắm!” Đối với má làm là khỏe, khỏe là làm. Vậy nên, cơm nước, nhà cửa xong là má lại lúi húi, lụi hụi ngoài liếp rau.
Mảnh vườn sau nhà không lớn lắm nhưng má khéo léo trồng đủ thứ rau theo kiểu mùa nào thức nấy. Má trồng rau rất tốt. Bằng kinh nghiệm mấy mươi năm của mình, những hạt rau được má rải đều trên mặt luống liền “lặn” xuống đất đâu đó đôi ba ngày là lộ lên những mầm xanh mơn mởn.
Cây trái như có duyên với đôi bàn tay của má. Vậy nên, quanh năm, suốt tháng nhà cũng đỡ lắm phần tiền chợ mua rau xanh. Vừa đảm bảo dinh dưỡng lại giúp cải thiện kinh tế cho gia đình. Có khi rau tốt rộ, má lọ mọ hái biếu hàng xóm, láng giềng. Lắm lúc, má kiên trì ngồi hết cả buổi chiều cũng chỉ để hái cho đầy rổ rau má. Má lựa nhổ từng cọng nên rau rất sạch khi mang vào chỉ cần rửa là có thể chế biến ngay.
Đối với má đó là niềm vui, là hạnh phúc là không thấy mình “đã tệ” khi tuổi ngả về già. Nhìn bóng dáng má miệt mài nơi liếp rau mà thấy thương quá đỗi. Đôi khi đức hy sinh của người phụ nữ không biểu lộ dù chỉ là sự than vãn một lời. Tháng tháng, ngày ngày má tôi lại xới xới, trồng trồng nơi liếp rau.
Vậy nên, mỗi lần ăn rau do má trồng là tôi nghe vị ngọt thấm đẫm từng giác quan. Đối với tôi những món quà quê của má đâu chỉ đơn thuần là rau xanh, quả sạch mà đó còn là kết tinh của lòng yêu thương từ những giọt mồ hôi và đức hy sinh lặng thầm của má.
Những bó rau của má đơn giản chỉ vài chục ngàn đồng nhưng đối với tôi là những món quà vô giá. Tôi hạnh phúc vì còn có má, còn một tình yêu thương vô bờ bến nơi của cội và nguồn. Nơi quê nhà, rau vẫn ngày ngày vươn mình trong nắng sớm. Và ngày ngày, má tôi vẫn lặng thầm hôm sớm cùng liếp rau.
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin