Sống ở quê, ai mà không "thưởng thức" được những buổi sáng hừng đông thì thật là một thiếu sót. Những buổi sáng mọi người còn ngáy ngủ nhưng cũng có nhiều người đã thức giấc và chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới. Ở quê, buổi sáng hừng đông còn có vô vàn những âm thanh khác tạo nên một khung cảnh mờ mờ, ảo ảo rất thú vị.
Sống ở quê, ai mà không “thưởng thức” được những buổi sáng hừng đông thì thật là một thiếu sót. Những buổi sáng mọi người còn ngáy ngủ nhưng cũng có nhiều người đã thức giấc và chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới. Ở quê, buổi sáng hừng đông còn có vô vàn những âm thanh khác tạo nên một khung cảnh mờ mờ, ảo ảo rất thú vị.
Buổi sáng hừng đông là buổi sáng Mặt trời chưa ló dạng, những giọt sương ban mai còn treo mình trên lá cỏ hay đang đong đưa trên phiến lá và chuẩn bị thực hiện “vũ điệu trên không” trước khi hòa mình vào trong đất. Khi ấy, bên chái bếp sau nhà, người quê thức dậy pha trà, chuẩn bị đi làm đồng. Những âm thanh bắt đầu xuất hiện, tiếng nói cười, tiếng gà gáy văng vẳng hay tiếng chó sủa xa xa. Những tạp âm ấy, vốn bình dị, gần gũi và bình thường nhưng trong một “ngữ cảnh” hừng đông và ta nằm trên giường “thưởng thức” thì thật đã làm sao. Không có những tạp âm khác, những âm thanh ấy trở nên “đắc” và thật lạ tai. Khi nghe, tâm hồn ta thanh thản bớt đi thật nhiều phiền muộn ám ảnh hàng ngày.
Rồi trên những con đường quê xuất hiện những người đi chợ hoặc mang hàng hóa ra bán. Lúc xưa, đa số người dân còn đi bộ thì buổi sáng hừng đông trên những con đường quê ngoằn ngoèo, rôm rả tiếng nói cười. Nằm trong nhà nghe thấy những âm thanh ấy, ta có thể mường tượng những khuôn mặt tươi vui với bao hy vọng cho một ngày mới. Những tiếng nói cười khi gần khi xa, những câu chuyện không đầu không cuối mà buổi hừng đông nào ta cũng bắt gặp.
Khi tiếng bước chân người đi chợ thưa dần thì tiếng chim chích chòe vang lên. Tiếng chim chích chòe lảnh lót và vang xa, như báo hiệu mặt trời sắp ló dạng. Tôi thích tiếng chim chích chòe, tiếng chim không đa dạng âm vực nhưng nghe thật sướng tai: “Chích chòe… chích chòe… chích chòe…” Và cùng lúc đó, những con chim khác cũng bắt nhịp theo. Như một dàn nhạc “giao hưởng” mà chim chích chòe là… nhạc trưởng, cứ thế khi trầm khi bổng, khi thăng khi giáng. Một buổi sáng “hưởng thụ” những âm thanh… sạch, khiến lòng ta tràn đầy năng lượng cho ngày mới.
Và rồi, khi đã nhìn rõ khuôn mặt người cũng là lúc buổi hừng đông đã qua. Một ngày mới bắt đầu, mặt trời ló dạng, những giọt sương ban mai phô diễn sự lấp lánh của mình trước bình minh, như vẫy chào ngày mới…
TRẦN THÀNH NGHĨA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin