Mấy hôm nay, thời tiết se lạnh, cảm nhận một chút mùa đông đã về. Một chút mùa đông thôi, bởi vì thật sự mùa đông giá rét chỉ có ở miền Bắc, còn đối với khí hậu ấm áp ở miền Nam thì mùa đông chỉ là "hơi se lạnh", bởi vậy mới có bài hát "Gởi nắng cho em" (thơ Bùi Văn Dung, nhạc Phạm Tuyên) mà câu đầu tác giả đã viết: "Anh ở trong này không thấy mùa đông". Mùa đông phương Nam thật là dễ chịu!
Mấy hôm nay, thời tiết se lạnh, cảm nhận một chút mùa đông đã về. Một chút mùa đông thôi, bởi vì thật sự mùa đông giá rét chỉ có ở miền Bắc, còn đối với khí hậu ấm áp ở miền Nam thì mùa đông chỉ là “hơi se lạnh”, bởi vậy mới có bài hát “Gởi nắng cho em” (thơ Bùi Văn Dung, nhạc Phạm Tuyên) mà câu đầu tác giả đã viết: “Anh ở trong này không thấy mùa đông”. Mùa đông phương Nam thật là dễ chịu!
Buổi sớm, tôi đạp xe thong dong trên đường Phạm Thái Bường- một trong số những con đường đẹp của TP Vĩnh Long. Hàng cây xanh trên đường được cắt tỉa gọn gàng, những ánh đèn màu lung linh chớp tắt liên tục tạo nên những nét chấm phá tô thêm vẻ đẹp cho con đường. Trời chưa sáng hẳn, con đường còn vắng vẻ, chỉ có một vài người thức sớm tập thể dục và các anh, chị lao công đang cần mẫn quét dọn vệ sinh chuẩn bị cho con đường đón chào một ngày mới sạch đẹp. Nhìn các anh, chị đang chăm chỉ quét rác trong bộ đồ lao động khá nổi bật dưới ánh đèn đường, tôi nhớ bài thơ “Tiếng chổi tre” của Tố Hữu khi còn học ở phổ thông:
“Những đêm đông.
Khi cơn giông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường
Lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác”
Đang lẩm nhẩm xem mình có còn nhớ hết bài thơ không, tôi nghe vọng bên đường: “Chào cô!” Ngoảnh lại, tôi thấy một cụ già đứng thể dục ở trên vỉa hè. Thì ra cụ gửi lời chào tôi, vì nhìn quanh cụ và nhìn trên đường tôi chẳng thấy ai ngoài tôi. Mỗi buổi sáng sớm, tôi đạp xe ngang qua thường thấy cụ đứng tập thể dục nhưng chỉ làm mỗi động tác đưa hai tay đánh ra trước rồi ra sau. Một cảm giác rất lạ len vào hồn tôi. Lâu rồi nghe, đọc trên các phương tiện thông tin báo, đài, thấy nhiều sự việc xảy ra mà thấy chạnh lòng, tình cảm của con người ngày càng phai nhạt, chai sạn, thậm chí còn tàn nhẫn đối với nhau. Thế mà, cảm nhận từ một lời chào của một người cao tuổi và xa lạ, tôi thấy cuộc đời vẫn còn đáng để yêu thương.
Tôi đạp xe trong thời tiết se lạnh mang theo lời chào ấm áp của cụ già. Trong giây phút ấy, mọi ưu phiền đã vội đi qua, cụ đã gieo vào lòng tôi một cảm giác thanh thản và bình yên đến lạ.
Cảm ơn cụ đã gửi cho tôi lời chào buổi sáng. Và cũng từ lời chào hôm đó, mỗi buổi sáng khi đạp xe gần tới chỗ cụ, tôi đã cất tiếng “Chào bác!” và được cụ đáp lại bằng hai tay giơ cao cùng với nụ cười thân thiện. Một ngày mới bắt đầu.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Bài, ảnh: THANH HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin