Chị bán cháo lòng chạy xe đuổi theo chiếc xe tôi đang chạy phía trước với theo: "Hổm rày bán một mình buồn quá, hôm nào đi làm về sớm chạy ra ăn tô cháo lòng tám chuyện cho vui".
Chị bán cháo lòng chạy xe đuổi theo chiếc xe tôi đang chạy phía trước với theo: “Hổm rày bán một mình buồn quá, hôm nào đi làm về sớm chạy ra ăn tô cháo lòng tám chuyện cho vui”.
Tôi hỏi: “Anh đâu mà chị bán một mình?” “Mấy ngày nay ổng nghe nhà vô quy hoạch nên ổng buồn ổng nhậu, không làm ăn gì cả”. Chị trả lời và bảo tôi “nhớ ra nhe”. Rồi đến ngã ba, chị rẽ một hướng, tôi một hướng.
Nhà không tấc đất cắm dùi, người phụ nữ tốt bụng trong xóm thương tình cho vợ chồng chị mượn mảnh đất cất căn nhà ở tạm. Nhà mới cất chưa ăn cái tết nào, tiền sắt tiền tôn còn thiếu chưa trả hết. Nay lại hay tin miếng đất vô quy hoạch làm con đường hay gì đấy. Mà chồng chị nghĩ sao ấy nhỉ.
Buồn thì buồn nhưng nhậu vào có tiền để lo cho con đâu, vào hoàn cảnh đó anh phải đi làm nhiều hơn để kiếm tiền chứ. Phải lo làm kiếm tiền trả nợ rồi thuê nhà trọ ở. Khi nào có tiền kiếm miếng đất nho nhỏ mua để cất cái nhà. Ở thành mà năm bảy ngày không làm ra tiền là đói như chơi.
Chị vợ sống rất thoải mái, nói cười rổn rảng. Vì buồn có giải quyết vấn đề gì được đâu. Kêu than, buồn rầu không thể thay đổi được. Sống thoải mái là nghệ thuật của hy vọng. Cứ mỗi tối chị lại chở nồi cháo một đoạn khoảng 3 cây số, từ trong nhà ra vỉa hè đối diện bến xe khách để bán. Từ xa có thể nghe tiếng nói cười giòn khấy của chị rồi.
Nhậu không phải là cách gỡ rối mà càng làm rối thêm. Nhậu là hình ảnh của nét xấu từ ngoại hình đến tâm hồn. Không ít người đàn ông vướng chuyện trong cuộc sống hay tìm đến rượu. Một ngày hai ngày rồi nghiện lúc nào chẳng hay. Người đi xiêu vẹo từ trái qua phải từ phải qua trái, người ta hay bảo “lên bờ xuống ruộng”. Còn nói năng nhựa kéo lê thê, chẳng biết mình nói cái gì. Nhiều người bắt gặp hình ảnh ấy hay bảo “thấy chán chưa?”
Nay chị bảo, nói riết ảnh nghe rồi. Mấy ngày nay ảnh nghỉ nhậu, biết lo làm ăn lại rồi. Tôi thầm chúc gia đình chị vượt qua được khó khăn này. Và nghĩ, cái gì cũng có niềm vui và hạnh phúc riêng. Như ăn tô cháo trắng có người bảo ăn như thế sao ăn được, có người lâu lâu lại thèm, cháo trắng cũng có vị ngon riêng của nó.
Hay như tô cháo lòng tôi đang ăn vậy, chị đãi tôi tô cháo đặc biệt toàn thịt với lòng. Nhưng chị nào biết, thịt quá lại ăn mất ngon. Cái gì cũng phải có chừng mực thì mới đem lại vị ngon. Trong cuộc sống cũng thế, tùy vào cách sống của mỗi người miễn thấy cuộc đời mình thoải mái, vui tươi là được. Cái khó không đeo bám mãi nếu ta chịu khó trải qua và có sự tích lũy.
Vợ chồng anh ở quê tôi cũng như vợ chồng chị bán cháo, ban đầu không có miếng đất nào. Vợ chồng anh đi làm thuê, làm mướn rồi mua được mảnh ruộng nhỏ. Anh chị đi làm thuê, chăm tỉa rau trên mảnh đất nhỏ, nuôi thêm con bò giờ đất nở nồi được cả gần 3 công. Bàn tay chăm chỉ đã tích lũy nên một tài sản mà anh không bao giờ ngờ rằng mình có được nó.
Trong cuộc đời sao tránh khỏi buồn đau, những lúc ấy hãy tìm cách gỡ rối, tìm cách vượt qua. Đừng như thế! Đừng nhậu. Vì nhậu không giúp ta gỡ rối mà rối càng thêm rối.
MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin