Ở quê, vào mùa mưa là thích nhất. Bởi sau mấy tháng trời nắng cháy da thịt, con người cũng như cây cối mọi vật xung quanh đều trông đợi những cơn mưa hơn bao giờ hết. Những cơn mưa đầu mùa ào đến, làm cho mọi vật xung quanh trở nên sạch sẽ và trơn tru hơn.
Ở quê, vào mùa mưa là thích nhất. Bởi sau mấy tháng trời nắng cháy da thịt, con người cũng như cây cối mọi vật xung quanh đều trông đợi những cơn mưa hơn bao giờ hết. Những cơn mưa đầu mùa ào đến, làm cho mọi vật xung quanh trở nên sạch sẽ và trơn tru hơn. Con người cũng vậy, những cơn mưa đầu mùa làm cho tinh thần tươi mới hơn.
Và hơn bao giờ hết, những cây cối xung quanh bắt đầu “thay áo mới”. Những bụi tre gai, những bụi tầm vông trơ trụi lá bỗng chốc nhiệm mầu. Từ những thân cây tưởng như khô cằn, lộc non hé chồi chực chờ đón bình minh.
Những cây dại cũng đua nhau thay lá, tất cả mọi vật điều thay đổi rất nhanh. Từ giờ, từng ngày là sự sống đua nhau tồn tại. Sự thay đổi ấy, màu xanh trở thành chủ đạo nhất và màu xanh cũng là màu của sự sống, dù nó đang ở bất cứ đâu.
Những con đường quê hình thành từ lâu lắm và theo thói quen đi lại của người dân, những con đường quê thường không bao giờ thẳng.
Cứ ngoằn ngoèo hoặc quanh co là đặc trưng cơ bản của nó. Hai bên đường cây cối xanh um, ban trưa đi dưới những con đường quê mát rượi hít một hơi thật dài, tận hưởng không khí trong lành của miền quê thật sung sướng làm sao.
Đặc biệt, đi dưới những hàng tre ta bắt gặp mùi thơm của lá tre “một nắng” thật là tuyệt vời. Ở quê, khi đốn tre xong người dân quê thường lấy nhánh tre và đọt tre để quanh bụi tre nhằm làm “hàng rào” bảo vệ măng tre vào mùa mưa.
Lá tre gặp nắng sẽ “xèo” đi, tạo nên một mùi thơm ngan ngát thật lạ. Mùi thơm không quá nồng cứ tan vào trong gió, lâu lâu phảng phất, lúc ẩn lúc hiện. Ban trưa, mắc chiếc võng bên hiên nhà hay dưới bóng cây râm mát đánh giấc, lại còn bắt gặp hương tre phả vào không gian trong lành của miền quê. Giấc ngủ trưa như giấc ngủ thiên thần!
Mùa mưa mang lại những mảng xanh um cho miền quê và cũng vào mùa mưa, ở miền quê thiên nhiên còn tặng cho con người những món ăn lành, an toàn, lạ miệng. Những món rau quê như: nấm mối, rau dền, rau càng cua, bình bát, bồ ngót, măng tre, cải trời,… Bữa cơm quê, với món cá kho mặn và một nồi canh quê đủ những thứ rau dại “an toàn thực phẩm” vậy thì còn gì bằng.
Những thứ rau dại ấy, không cần ta chăm sóc hay bón phân gì cả, vẫn tươi tốt xanh um nhờ những cơn mưa. Ta cứ ăn “thả cửa” suốt mùa mưa, có khi còn ăn không kịp vì sự lớn nhanh của chúng.
Mùa mưa. Những mảng xanh ở miền quê luôn mang lại cảm giác tươi mới, an toàn cho người dân quê. Những mảng xanh như những tấm lá chắn che chở cho người dân quê và cũng như lá phổi, mang lại luồn không khí trong lành. Ở quê, ta sẽ thấy được giá trị thật sự từ những mảng xanh. Ấm áp pha lẫn yên bình!
TRẦN THÀNH NGHĨA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin