Trong năm dễ có trăm lần tôi sang sông công việc, đám tiệc, thăm họ hàng hay đơn giản rong chơi. Với sông thì "qua" hay "sang" nghe quen và thuận tai hơn, nhưng thân tình mà nói lại thích dùng "về".
Trong năm dễ có trăm lần tôi sang sông công việc, đám tiệc, thăm họ hàng hay đơn giản rong chơi. Với sông thì “qua” hay “sang” nghe quen và thuận tai hơn, nhưng thân tình mà nói lại thích dùng “về”. Từ ruộng đồng sông nước ra chợ, lên thành, nên hễ mỗi lần tôi về sông là mỗi lần nhiều cảm xúc.
Trên phà qua sông, tôi về vùng cù lao cây trái ở huyện Vũng Liêm. |
Hùng- bạn tôi- làm nghề lái bắp. Hắn qua lại trên con sông Hậu, sông Măng nhiều như... ăn cơm. Anh Sơn, anh Tuấn làm công cho Hùng, sẵn ghe cộ đã kiêm luôn cắt cỏ về cho bò, dê ăn, nên con sông gắn chặt với lao động, cuộc sống hàng ngày.
Dù bây giờ đường lộ thông thống đến tận xóm ấp, Hùng đi xe máy chở bắp nhưng ít nhất mỗi tuần vẫn đôi ba lần về sông với nghề buôn bán.
Tôi trò chuyện vườn tược với ông Sáu Ngọt ở xã Quới Thiện, ông nói “chú có dịp về đây rộ mùa thu hoạch sầu riêng, thấy vui hết biết”. Ông kể thương lái bên chợ Vũng Liêm, các vùng ở tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, TP Cần Thơ qua chở mỗi người mỗi xe hai ba giỏ trái cây. Đến mùa cây trái, rộn ràng cả làng xóm cù lao.
Hôm qua phà đi xã Thanh Bình, Quới Thiện, tôi thấy mấy anh lái chở rọ heo con. Rồi thỉnh thoảng gặp xe tải nhỏ chở con bò, về bên sông ấy giao nhà nào đó. Nhưng nhiều nhất là chở trái cây ở miền cây trái này: sầu riêng, bưởi da xanh, xoài,...
Cũng ở cù lao cây trái xứ mình, tôi sang phà Trà Ôn- Lục Sĩ Thành, ghé bên bờ ấp Tân An hay trổ qua bên bờ ấp Tân An Thạnh, hình ảnh giỏ trái cây, rau củ vắt vẻo cùng bà nhà của ông lái buôn trên chiếc xe máy tôi gặp hầu như mỗi bận về sông.
Họ qua phà sang sông để mưu sinh. Tôi về sông tìm tư liệu. Họ chở hàng theo mùa nào thức nấy nhưng rộn ràng hơn là vào giáp tết đưa về các chợ trung tâm.
Sông đã gánh chở những mảnh đời, cuộc sống gần xa mà bao lần lại qua đã ai đâu nào để ý. Sông đem đến cho tôi nhiều chất liệu, đến mức thành thói quen mỗi khi về tôi buộc bằng cách nào đó phải biết được tên cầu, tên sông hay rạch, kinh ấy là gì.
Cuộc sống rộn ràng miết dường như kéo tôi ra khỏi chỗ mơ màng, miên man cảm xúc. Thằng Hùng, anh Sơn, anh Tuấn, những ông lái trái cây hay bạn hàng buôn heo bán bò có ai nhớ đã bao lần họ đã về sông...? Mà dẫu trăm lần về sông thì dù thoáng chốc họ đâu để ý?
Còn tôi thấy và nói lan man sông nước kia cũng chẳng để làm chi. Chỉ biết mỗi lần về sông là mỗi lần tôi thấy bao nhiêu cuộc sống- đời người. Để chính mình là một phần của những bận đi về đầy quyến luyến yêu thương!
Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin