Vài cái cốc, dĩa kẹo lạc hay dĩa hột hướng dương cùng dăm ba cái ghế thấp tè, có khi còn được để trên những viên gạch lổm chổm, một ấm trà- thế là thành quán trà đá vỉa hè ở đất Hà thành.
Vài cái cốc, dĩa kẹo lạc hay dĩa hột hướng dương cùng dăm ba cái ghế thấp tè, có khi còn được để trên những viên gạch lổm chổm, một ấm trà- thế là thành quán trà đá vỉa hè ở đất Hà thành.
Trà đá ăn kèm hột hướng dương. |
Buổi sáng lạnh buốt, phố phường Hà Nội chật kín xe cộ, người đi học, đi làm. Bên góc đường Nguyễn Phong Sắc, bác Cả bày hàng trà với mấy cái ghế nhựa đon đả đón mấy cụ tới uống trà, tán dóc. Một phích nước, một bình trà, hộp kẹo lạc, điếu cày cùng vài chiếc ghế là đủ.
Cũng như bác Cả, nhiều cụ đã ở tuổi lục tuần, uống trà ngày hai lượt, ba lần cũng chẳng ai biết trà đá vỉa hè đất Hà Thành này có từ bao giờ. Họ chỉ biết rằng, trà đá là thức uống vừa rẻ lại vừa tiện cho khách thập phương, với đủ thành phần sang hèn.
Uống trà đá không hẳn chỉ biết uống, mà uống để có chỗ ngồi tán chuyện, xua sự nóng nực mùa hè hay lạnh buốt mùa đông. Nhưng, tất cả với người Hà Nội, trà đá dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
Anh bạn ở Hà Nội bảo, ở đây còn có cả phố trà đá. Uống trà nói chuyện thế giới, lướt facebook, thế nên mới ra đời khái niệm “trà đá chém gió”.
Rồi anh lại giải thích, uống trà thêm đá là thói quen ở miền Nam bởi khí hậu nóng, sau dần lan ra ngoài Bắc. Mà miền Bắc không gọi uống trà mà là uống chè, nhưng khi gọi chè đá lại sợ nhầm với chè ăn cho đá vào thành ra nhiều người gọi là trà đá, là vậy.
So với cà phê vỉa hè Sài Gòn thì trà đá ở đây rẻ hơn nhiều, chỉ 3.000 đồng là có ngay một cốc. Cái cốc uống trà nhỏ hơn cái ly uống bia một tí. Gọi là trà đá nhưng không nhất thiết chỉ có trà và đá, còn có trà tươi, nhân trần, nước vối, thích gì uống nấy.
Trà khô thì nước vàng hoặc xanh nếu là loại ngon, trà tươi nước xanh nhạt, nước vối vàng, chỉ có nhân trần, màu tím thẫm gần như quả mùng tơi. Một hàng trà đá có thể đủ tất cả những thứ kể trên hoặc chỉ có một vài thứ, nhưng trà khô thì chắc chắn không thể nào thiếu. Thích mát thì xin thêm vài cục đá chặt nhỏ, thế là bác chủ quán hỏi ngay: “Cháu ở trong Nam mới ra à?”
Người Hà Nội uống trà theo sở thích, rất ít dùng đá, dù là mùa hè. Bởi, với họ trà nóng mới giữ được hương vị đặc sắc của trà, từ mùi thơm, màu sắc. Vì trà Bắc thường “nặng đô” bởi độ chát, độ đắng nên người ngồi quán thường nhâm nhi với kẹo lạc, kẹo vừng hay dĩa hột hướng dương.
Mà hầu như tất cả các quán trà vỉa hè ở đây đều có món này. Trà đá bình dân, nhưng cũng có những khoái thú khác. Để ý sẽ thấy, chẳng ai gọi một cốc trà đá uống hết một ngụm rồi đi.
Trà tam rượu tứ, nhưng trà đá Hà Nội chỉ cần… một người là đủ, chẳng quen biết nhau cũng có thể ngồi chung bàn trà. Uống trà cũng nhiều lý do, sau khi ăn sáng, sau khi ăn trưa, sau khi ăn tối, lúc ngồi đợi bạn, lúc suy nghĩ bàn tính chuyện làm ăn, lúc giết thời gian, lúc đọc báo hay chỉ để tán gẫu.
Uống một cốc rồi gọi thêm cốc thứ 2, thứ 3 cũng không sao- uống đến khi nào nói hết câu chuyện thì thôi, mà không cần nguyên tắc nào. Hay đơn giản gọi cốc trà kéo hơi thuốc lào chỉ để ngắm xe cộ ngược xuôi. Trà đá vỉa hè cũng không sang chảnh mà dành cho mọi thành phần, từ những bác lao công, những anh xe ôm, cho đến nhân viên văn phòng comple đóng thùng.
Một thống kê khá thú vị mà tôi tình cờ đọc được trên một trang mạng, trung bình một quận ở Thủ đô Hà Nội có hơn 300 quán trà đá vỉa hè. Kha khá nhiều nhưng cũng không khiến làm lạ, bởi mở một quán trà đá như thế không tốn kém là bao. Cứ thế, hàng trà đá vỉa hè xuất hiện khắp ngõ ngách, từ đường lớn đến ngõ hẻm. Thậm chí anh bạn khẳng định, ở Hà Nội, thứ dễ mua nhất có lẽ là… trà đá.
Tôi thích ngồi trà đá sát Nhà thờ Lớn mỗi khi chiều buông hay trà đá vỉa hè hồ Gươm, dưới những tán cây cổ thụ xanh vời vợi. Xa xa ở góc phố vang vọng lời bài hát “Hà Nội trà đá vỉa hè”- “cho tôi xin một ly trà đá, góc phố nơi tôi vẫn thường qua” mà ngẫm nghĩ, người Hà Nội vốn cầu kỳ ẩm thực, nhưng với trà đá họ lại chẳng đề ra yêu cầu nào khắt khe.
Trà đá ngồi xổm, trà đá chém gió hay trà đá tán gẫu không chỉ là cái tên gọi vui, mà còn là nét văn hóa mà một thời làm cho con người quen nhau, xích lại gần nhau. Càng chứng minh Hà Nội- nơi của những tòa nhà chọc trời nhưng con người vẫn không kiêu kỳ, mà quá đỗi dung dị, để rồi một mai rời nơi đây thói quen trà đá vỉa hè chắc chắn sẽ đọng lại thành nỗi nhớ thiết tha.
Bài, ảnh: HOÀNG MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin