Con gió mang hơi lạnh vô tình thổi lòng se se. Gió thổi mang nỗi nhớ riêng- nỗi nhớ mông lung- man mác trong mênh mông chớ nỗi nhớ chẳng hiện rõ trong lòng. Con gió len lén, con gió vô tình lùa qua, con gió mồ côi… mỗi con gió mang cho người cảm giác lẻ loi, cô đơn, trống vắng, khắc khoải, chông chênh....
Con gió mang hơi lạnh vô tình thổi lòng se se. Gió thổi mang nỗi nhớ riêng- nỗi nhớ mông lung- man mác trong mênh mông chớ nỗi nhớ chẳng hiện rõ trong lòng. Con gió len lén, con gió vô tình lùa qua, con gió mồ côi… mỗi con gió mang cho người cảm giác lẻ loi, cô đơn, trống vắng, khắc khoải, chông chênh....
Chẳng như câu nói: “Luồng gió hôm nay gợi nỗi nhớ ông, nhớ cha, nhớ gì cũng chẳng biết. Chỉ biết lòng thấy trống thiếu gì ấy”. Gió thổi mang đến cảm xúc riêng cho mỗi người.
Gió thổi, bông hoa ngả theo chiều gió. Bông hoa càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. |
Chợt tôi nhớ những ngày sợ “ma”. Con đường làng đến trường có bụi tre gai rậm rạp. Những hôm gió thổi mạnh lay những thân tre to cong giữa mênh mông đất trời. Trong bụi tre gai phát thứ âm thanh mà lũ trẻ quê ngày ấy đều sợ.
Những cơn gió thổi mạnh đã làm thân những cây tre cọ xát vào nhau phát ra tiếng cót két, cót két. Đôi lúc nghe tiếng két thật dài, tưởng ra cảnh như tiếng đang nghiến răng của một ai đó mà chúng tôi cho đó là “ma”.
Mỗi lần đi học ngang qua bụi tre ấy, chúng tôi phải tháo dép chạy thục mạng cho nhanh qua đoạn ấy. Ngộ ghê, “ma” là gì? Trong đám trẻ ngày ấy, có đứa nào nhìn thấy đâu. Vậy mà sợ hết hồn hết vía. Tiếng gió hú, nỗi sợ “ma”, thanh âm từ bụi tre ngày ấy nhẹ nhàng và khắc sâu nơi ký ức của đám trẻ thơ.
Gió thổi qua, lòng người mang một nỗi riêng như mỗi người có những cơn gió cuộc đời. Lắm lúc nhà thơ, nhạc sĩ đã gửi gió nụ hôn nhờ gió tặng đến người mình thầm thương trộm nhớ, hay đôi lúc tưởng tượng gió là người yêu đã tặng họ nụ hôn đầu đời. Lắm khi gió lại là người mang tình yêu của họ bay xa. Gió mang đến cho người nhiều cung bậc cảm xúc.
Gió với tính khí bất thường, không phải lúc nào gió cũng dịu nhẹ, mát mẻ đôi lúc gió táp mưa sa, gió thảm mưa sầu. Lắm lúc gió đánh, gió đập, gió lùa, gió táp,… Và trong cuộc sống có khác chi, cuộc sống đôi khi phải gặp gian truân, vất vả với bao nỗi “Bốn bề gió thảm mưa sầu” hay “Ai làm gió táp mưa sa/ Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn”.
Chỉ lắm lúc thôi, chớ gió rất dịu dàng và thoải mái. Cảnh nhẹ nhàng và sinh động hơn khi có gió xuất hiện. Chẳng như bông hoa càng xinh động và quyến rũ hơn nhờ gió thổi thốc. Gió đưa bông hoa ngả theo chiều gió.
Bông hoa như mái tóc dài bóng mượt của thiếu nữ thổi bay bay trong gió. Và đã bao lãng mạn với cảnh gió tựa hoa kề. Đối với những chàng trai, cô gái, gió thổi mang chút lãng mạn trong tình yêu và cuộc sống hơn. Miên man nghĩ, các nàng như những bông hoa ấy, cơn gió thổi qua cuộc đời để thấy được nét đẹp mạnh mẽ ẩn bên trong của nét đẹp dịu dàng.
Lúc gió mang luồng không khí mới đến, đó chính là ngọn gió xuân. Ngọn gió mang hơi ấm tình thương. Bây giờ, tôi đang chờ đón những ngọn gió xuân dịu dàng mang đến nhiều niềm vui và hy vọng.
Bài, ảnh: MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin