Vào đêm, ánh trăng là nơi phát sáng nhất, lại là nơi mơ huyền nhất. Không biết đã bao lần ngắm nghía ánh trăng thu. Thời thơ ấu, ngắm ánh trăng thu trong hồn nhiên với tâm hồn trong vắt như ánh trăng rằm.
Vào đêm, ánh trăng là nơi phát sáng nhất, lại là nơi mơ huyền nhất. Không biết đã bao lần ngắm nghía ánh trăng thu. Thời thơ ấu, ngắm ánh trăng thu trong hồn nhiên với tâm hồn trong vắt như ánh trăng rằm.
Vầng trăng treo lơ lửng trên không như đang dõi theo ta. Ánh trăng soi, những bước chân của những đứa trẻ quê tay cầm chiếc lồng đèn làm bằng lon sữa, lon bia, miếng gáo dừa,… chạy nhảy trên con đường đất mòn quanh co trong xóm. Và một trong những đứa trẻ quê ấy lại ngâm nga vần thơ của Bác: “Trung thu trăng sáng như gương/ Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng”. Những chiếc lồng đèn giản dị, mộc mạc chứa đựng tuổi thơ với tâm hồn trong vắt trong veo.
Đêm trăng, nghe người lớn kể sự tích chú Cuội- chị Hằng… Rồi chạy ra sân ngắm nghía tìm xem chú Cuội có ngồi gốc cây đa, ngồi chờ chị Hằng xuất hiện trên cung trăng... Thật là hồn nhiên quá đỗi!
Tôi cảm thấy tuổi thơ mình hạnh phúc hơn nhiều so với những đứa trẻ đã bị “vú ép”, phải mưu sinh rong ruổi khi tuổi đời non tơ. Tôi nghĩ, mỗi lần đi ngang qua những nơi treo đầy lồng đèn, em cũng ước mơ và khát khao có một ánh sáng ấm áp và một ánh trăng rằm tuổi thơ.
Trăng đến rằm thì trăng tròn, những đứa trẻ chúng tôi ngày một lớn khôn, trưởng thành. Lớn lên biết suy nghĩ, chín chắn, có đôi lúc bị gió thổi lạnh và nắng rát da. Lớn lên, ngắm trăng trong suy tư, đôi khi nghe từng chiếc lá buông cành rơi rụng trong đêm. Chiếc lá đang rơi nghiêng trong sự chênh chao khi lìa khỏi cành, lá chao rất nhẹ trước ánh trăng thu.
Và thi sĩ Tản Đàn đã tâm sự trong đêm trăng thu như thế này: “Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!/ Trần giới em nay chán nữa rồi!/ Cung quế đã ai ngồi đó chửa?/ Cành đa xin chị nhắc lên chơi/ Có bầu có bạn, can chi tủi/ Cùng gió cùng mây, thế mới vui/ Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám/ Tựa nhau trông xuống thế gian cười”.
Có những lúc buồn ngắm trăng tưởng tượng ông lão quắc thước đang ngồi trên cung trăng rồi trách sao ông quá vô tình. Sao buộc sợi tơ lộn mối. Nhưng trăng tròn rồi lại khuyết, trăng khuyết lại tròn, nỗi đau rồi cũng mau chóng qua để niềm vui mới tới.
Đêm nay lại một lần nữa tôi ngồi ngắm ánh trăng thu.
MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin