Buổi chiều ở cơ quan, tôi lang thang ra phía trước nhấm nháp chút hơi gió cho sảng khoái, bất chợt nhận ra ráng chiều sáng rực đẹp làm sao!
Buổi chiều ở cơ quan, tôi lang thang ra phía trước nhấm nháp chút hơi gió cho sảng khoái, bất chợt nhận ra ráng chiều sáng rực đẹp làm sao!
Có người bảo, một buổi chiều như ngàn vạn buổi chiều khác. Không, dù bao buổi chiều ánh mặt trời vẫn rọi đúng nơi tôi ngồi, ráng chiều vẫn hiện ra trước mắt nhưng không làm phiền lòng tôi. Ráng chiều nay lan tỏa một khoảng không gian mang vẻ đẹp man mác buồn nên thoáng chút gợn gợn lòng.
Gợn nhớ những buổi chiều quê. Nhớ ngày chúng tôi ở bờ kinh ngắm nhìn những chú vịt con đùa giỡn, chúc đầu xuống nước, đôi cánh xòe ra hai bên và hai chân thẳng hướng lên trời. Đẹp như một vũ điệu ballet vậy! Rồi chủ đi tìm, gọi đàn vịt về.
Nhìn lên thì ráng chiều khoác lên những ngôi nhà lá sắc vàng đỏ, những sợi khói trắng trên nóc nhà ai vấn vít, hòa vào ráng chiều. Chút lãng mạn còn lại trước khi màn đêm buông xuống.
Đám trẻ rủ nhau đi tìm quả trứng vịt “đẻ rớt” của đàn vịt chạy đồng, hột vịt còn âm ấm trong lòng bàn tay.
Còn nhớ, người chăn vịt rộng lòng với đám trẻ chúng tôi làm sao: “Chờ chúng đi rồi hãy lượm hột. Để mấy con vịt khác sợ chạy tán loạn ngày mai nó nín, không rớt hột được bây ơi!” Đám trẻ ấy, đám trẻ chiều nào hẹn ra bờ đê để ngắm nhìn vịt múa, đi lượm hột vịt rớt đồng, giờ đây đã lớn.
Nhớ tụi nó quá, trí đang vùng vẫy, hụp hữi nhớ hôm thằng bạn trong đám ấy lên Sài thành chơi, mê “đèn ngọn xanh ngọn đỏ” nên ở luôn trên đó. Má nó khóc lóc sợ nó bon chen không lại ở chốn xô bồ. Thật tình thiệt chứ! Nó chẳng khác gì con vịt thả ra đồng, gặp ngay cánh đồng nào ốc, nào cua. Nó ham mồi chạy theo con ốc, con cua mà quên cả đường về.
Rồi Tết Đoan ngọ năm nay, thằng bạn tôi cũng đã quay về. Về khi nó bị vấp ngã. Tim đau nên lòng nó thèm tô canh ngọt ngào với vài tai nấm mối vài cọng rau bồ ngót và trái mướp hương nữa chứ. Vị ngọt ngào của tình quê, tình thâm gửi gắm trong tô canh ấy. Má lại là chỗ dựa vững chắc của đời con, dù con đã khôn lớn!
Nó rút được kinh nghiệm đời nó như lúc tắm sông trèo lên cây bần rồi thả mình xuống vậy. Rát bụng riết rồi cũng quen, nếu không chịu nổi thì cũng học được cách nhảy, khi co chân lên rồi phóng nên cũng không còn rát.
Tim đau, vì nó chưa tập tành ăn ớt lại ăn phải ngay mù tạt nên tim mới vỡ bung ra vậy. Chẳng sao đâu, như uống thêm ngụm cà phê đá vậy thôi. Để cảm nhận thêm chút đắng và chút lạnh của cuộc đời cho có nhiều kinh nghiệm để xử lý nỗi đâu.
Chút thoáng gợn lòng, tôi về lại với ráng chiều. Những thứ tuyệt vời chỉ vì nó đúng lúc, chắc chiều nay ánh sáng mặt trời phản chiếu vào những đám mây mỏng tang làm cho một khoảng trời sáng rực, nhuộm sắc vàng đỏ.
Tôi nhìn đúng khoảnh khắc ráng đẹp nhất. Và có ngôi sao cô đơn chờ ánh hoàng hôn muộn, vầng trăng khép nép chờ bóng tối để tỏa sáng.
Ai vô tình phá hỏng những vẻ đẹp mơ huyền trong phút chốc thôi khi ánh đèn đường bật sáng? Và ánh sáng mặt trời sáng rực vào sáng mai. Và trong cuộc sống chúng ta, nỗi đau rồi cũng sẽ qua, niềm vui đang chờ ở phía trước.
- MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin