Trái tim nhỏ bé nằm trong lồng ngực đem đến cho ta bao cảm xúc và những điều kỳ diệu làm sao. Chẳng như trái tim cảm nhận được tình thương của mẹ gửi gắm ở từng cọng rau má, miếng thịt cua trong tô canh.
Trái tim nhỏ bé nằm trong lồng ngực đem đến cho ta bao cảm xúc và những điều kỳ diệu làm sao. Chẳng như trái tim cảm nhận được tình thương của mẹ gửi gắm ở từng cọng rau má, miếng thịt cua trong tô canh. Tình thương của cha gửi gắm ở trái thơm, trái khóm sau vườn. Tình bà gửi gắm ở chiếc bánh gói trong miếng lá chuối…
Và khi tiếng nói hay hành động xuất phát từ trái tim thì bao giờ cũng đẹp và chân tình cả. Có người bảo, trái tim chứa chan tình là trái tim ấy như biển cả mênh mông không có bến có bờ.
Anh đồng nghiệp nhắn tin hỏi tôi, “phượng đỏ neo một góc còn mấy góc khác neo gì?” Thật tình khó trả lời quá. Không phải không có neo gì mà neo nhiều quá, biết trả lời sao đây. Nhiều lúc neo mà không biết, khi chạm phải rồi nó mới trôi ra. Trái tim thật diệu kỳ làm sao!
Điều kỳ diệu ở con tim là, đâu cần nói lời mặn mà thiết tha nhưng ta vẫn cảm nhận được tình yêu nồng ấm. Rồi giữ cái tình ấy mà chờ và kết thúc bằng đợi không chừng. Hay có những lúc lòng cảm thấy chống chếnh nhưng không đến mức chơi vơi giữa biển đời.
Ấy là những lúc ta như cánh chuồn chuồn cứ chờn vờn mặt nước. Góc trái tim sẽ lưu lại để trở thành ký ức. Một góc ký ức trong cuộc sống mà ta đã trải qua.
Ta thường nghe câu: “hà cớ gì mà không nói ra, cứ giấu giếm cho đau tim?” Ai chẳng biết nói toẹt ra hết thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn so với giữ mãi ở một góc nào đó trong con tim. Nhưng bao giờ cũng thế, người ta luôn giữ lại một chút gì đó cho riêng mình dù thỉnh thoảng con tim nhói đau chăng nữa. Vết thương lòng như ánh lửa dập dờn trong đêm vậy, lúc ẩn lúc hiện.
Lắm lúc người ta chỉ muốn được ngồi một mình nơi yên tĩnh nhất, ước gì được ngồi bên bờ suối thả cần câu chẳng hạn, để quên hết mọi bộn bề trên đời. Đó là tâm trạng của những ngày buồn chán, trái tim tạm khép lại với thế giới xung quanh.
Còn khi diễn tả nỗi đau trong đời, người ta muốn dùng dấu chấm để chấm dứt nỗi đau, chớ có ai muốn dùng dấu phẩy bao giờ. Nhưng có điều nghịch lý, cũng như nỗi buồn muốn xóa quên nhưng con tim lại cố neo.
Nên những phút giây lòng chông chênh bởi một cơn gió cô đơn vô tình khẽ khàng thoáng qua hay chút chênh chao giữa những sợi nắng chiều vô tình xẻ nửa chiếc lá. Con tim lại moi móc chuyện xưa rồi nhớ trong buồn rứt.
Lưu giữ những hình ảnh thân quen gần gũi của cuộc sống bình dị. Góc kỷ niệm đẹp một thời ở quê. Và để con tim có nhiều góc để lưu để giữ để nhớ thì cuộc sống của ta phải có nhiều hương vị và màu sắc. Và con tim với nhịp đập thổn thức không để trong lồng ngực một trái tim già nua.
MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin