Thuở còn đi học, cô giáo dạy Văn cho chúng tôi đề thi chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Hạnh phúc". Tôi đã ngồi rất lâu mà không viết được chữ nào.
Thuở còn đi học, cô giáo dạy Văn cho chúng tôi đề thi chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Hạnh phúc”. Tôi đã ngồi rất lâu mà không viết được chữ nào.
Trong ngổn ngang, tôi nghĩ, chắc những đứa trẻ ngày nay sẽ hạnh phúc khi được cha mẹ cho cầm điện thoại chơi game thoải mái, được uống nước ngọt, ăn gà rán trong những cửa hàng sang trọng giống nhau (nên không có bản sắc?).
Chắc những người lớn sẽ hạnh phúc khi công việc thăng tiến, túi tiền, danh vọng dày lên một chút- đủ để không bỏ sót cuộc gặp gỡ bạn bè nào.
Tôi lại trăn trở, cuộc sống đủ đầy có lúc thừa mứa, trong những ngôi nhà lớn có căn phòng riêng, tường đủ cao, con người dè chừng nhau, khóa thông minh, khóa luôn những tâm hồn đơn độc trong đó. Vậy là hạnh phúc hay bất hạnh?
Nếu cho tôi làm đề Văn năm ấy lần nữa vào hôm qua, tôi sẽ không do dự trả lời: Hạnh phúc- là khi bạn cùng nhau sút trái bóng của đời mình vào lưới. Hàng triệu người Việt Nam suýt khóc hoặc đã khóc vì hạnh phúc.
Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp hơn khi anh cảnh sát giao thông đập tay “ăn mừng” với những bạn trẻ. Những lá cờ Việt Nam ngập tràn các con đường…
Tiếng cười, tiếng hò reo lan vào gió, nhân lên gấp ngàn lần niềm hạnh phúc khi U.23 Việt Nam vào chung kết bóng đá Châu Á.
Lần đầu tiên, tôi thấy những người không quen biết, vốn dĩ sẽ lướt qua nhau lại nở nụ cười cùng nhau. Không phải thập niên 90 khi mới có tivi màu nhưng những người lớn lại vô tư như một đứa trẻ, tụ tập cùng xem tivi, chen chúc, lô nhô quàng vai, bá cổ như không hề có một khoảng cách.
Người xưa định nghĩa hạnh phúc là may mắn. Bạn hãy thử giở bất kỳ quyển từ điển Hán Việt nào cũng sẽ thấy hạnh là điều may mắn, phúc cũng là điều may mắn.
Không chỉ ở Hán Việt, cả trong Tiếng Anh cũng thế. Từ “happy” được ghi nhận xuất hiện năm 1340, lúc này có nghĩa là may mắn, bắt nguồn từ “Hap”- có nghĩa là cơ hội, cơ may, sự may mắn có được.
Tuy nhiên, đến thế kỷ XXI, trong thời đại của nền kinh tế tri thức, hạnh phúc không hẳn chỉ có sự can dự của may mắn. Một quốc gia không có tài nguyên cũng trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Một cậu sinh viên bỏ học để khởi nghiệp cũng thoáng chốc trở thành người giàu nhất nhì trên thế giới với Google, Facebook,… Hạnh phúc không chỉ là điều may mắn mà là kết quả của nỗ lực học tập, lao động, trau dồi, phấn đấu, thậm chí tranh đấu, mới có được.
Sau những vất vả, trồi sụt, tốt xấu xen ngang vẫn còn tồn tại những điều tốt đẹp đang lớn lên từ tư duy, thái độ, cách nhìn của những người đang lớn.
Hạnh phúc là khi ta xác định được đích đến của đời mình và nỗ lực đạt được, giống như bóng đá, khi xem lưới là đích đến của quả bóng. Hành trình sút bóng sẽ gặp muôn vàn thử thách, sẽ mệt mỏi, sẽ đầy chông gai nhưng lại rất ngọt ngào khi “dứt điểm trúng đích” bằng trí tuệ và nghị lực.
Điều quan trọng là làm sao để giữ cho đôi chân những người trẻ trên mặt đất, vì đường còn dài, đỉnh còn nhiều và còn cần thêm nhiều thế hệ nối tiếp nữa.
Để cùng nhau sút trái bóng “hạnh phúc” vào lưới, không có gì khác ngoài việc sống hết mình, học tập hết mình. Đẳng cấp chỉ lâu dài khi được tôi luyện từ gốc. Như một nhà báo tôi rất yêu thích (nhà báo Trần Đăng Tuấn) từng nói: “Nếu không tin vào lớp trẻ, bạn sẽ tin vào ai? Nếu không tin vào tương lai, bạn sẽ tin vào cái gì?”
PHƯƠNG THÚY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin