Chiều tà. Bầu trời sà thấp. Từng sợi mây giăng giăng dệt màu hiu hắt. Gió ngừng đưa. Không gian se sắt trong lất phất mưa phùn. Mưa mỏng manh cuộn tròn lăn dài trên vai người lỡ bước.
Chiều tà. Bầu trời sà thấp. Từng sợi mây giăng giăng dệt màu hiu hắt. Gió ngừng đưa. Không gian se sắt trong lất phất mưa phùn. Mưa mỏng manh cuộn tròn lăn dài trên vai người lỡ bước.
Mưa kiêu kỳ nên chẳng thèm vương vào áo ai. Buồn rơi rồi tan biến. Mưa làm người vui, người nâng niu yêu mến. Mưa khiến kẻ buồn, kẻ khắc khoải nhớ thương.
Bên cửa sổ, tôi nghiệm nhìn thời gian trôi. Nhớ gì đây giữa một trời ký ức đã úa vàng theo năm tháng? Được và mất của một kiếp người: vô thường, bất biến.
Vòng tròn tạo hóa đố ai trốn chạy, đành bùi ngùi chấp nhận nuối tiếc tràn về qua ẩn dụ chiều mưa. Ngoài kia, từng nụ hoa vươn mình bung trấu xoạc ngang. Mưa tan biến!
Cây cối vươn mình khi cơn mưa trút nước. Mưa reo vui nhảy múa và tắm táp cùng cây. Nhưng rồi mưa phải đi để màu xanh phủ khắp các ngả đường. Ba mươi tuổi đời, mười hai năm nơi quê người được gì và mất chi? Tôi tham lam, thỏa mãn hiện tại nhưng cũng muốn ngoái nhìn về quá khứ.
Đẹp, đẹp lắm! Mưa hỏi tôi buồn hay vui ư? Còn mưa, mưa có thấy buồn không? Tôi không buồn nhưng... tôi nghe thèm khát. Nhác thấy xa xa bờ tre làng nơi cuối xóm. Thoảng nghe đâu đây mùi đất xông lên ngai ngái thân quen lạ thường. Mùi của quê hương!
Khúc nhạc Trịnh dạo lên thêm ngăn ngắt hồn người lữ thứ. Không biết nơi quê nhà trời có đổ cơn mưa? Chiều mưa, nhớ con, chắc mẹ lại nấu nồi canh chua bông súng. Con cá rô nước về béo mập hơn.
Chồng thích ăn mà... tụi nhỏ cũng thích ăn. Con Vện mừng rơn vì cũng được một phần. Nó cứ lẽo đẽo theo chân bà đang ngóng chừng xem cha tôi thăm đồng về chưa.
Ngó thấy chái bếp sau nhà còn đỏ lửa, thế nào rồi bà cũng giục bắc lẹ nồi khoai. Hương khoai thơm nghe ấm lòng mà cũng ấm nhà ấm cửa. Để khi cha về thấp thoáng nơi đầu ngõ đã nghe dậy mùi thơm. Khói lam chiều bảng lảng khắp làng quê. Màu của bình yên và hạnh phúc!
Kỷ niệm nào rồi cũng phải lùi xa. Mưa có đến rồi mưa cũng ra đi. Cuộc đời con người đi qua biết mấy nắng mưa, vui buồn, được mất, để mỗi lần hoài niệm như thấy mình lớn hơn.
Chiều nhạt dần bởi cơn mưa nhẹ hạt. Ta mỉm cười, cảm thấy lòng thanh thản khi biết rằng không đánh mất gì đâu. Niềm hối tiếc vẫn còn đấy trinh nguyên và nồng ấm. Mưa có buồn nhưng lòng sưởi ấm bởi ký ức mờ xa.
Một chiều tản mạn vì mưa!
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin