Sông là sinh mệnh

08:03, 05/03/2016

Trên bước đường tôi đã và đang đi qua, sông có thể coi là một phần sinh mệnh của tôi, của những người suy nghĩ giống như tôi.

 

Một xóm nuôi cá lồng bè trên sông ở Hồng Ngự.
Một xóm nuôi cá lồng bè trên sông ở Hồng Ngự.

Trên bước đường tôi đã và đang đi qua, sông có thể coi là một phần sinh mệnh của tôi, của những người suy nghĩ giống như tôi.

Trong lần qua một con sông về huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), để lại trong mắt tôi là những lồng bè, nhà bè nuôi cá tra, cá lóc, điêu hồng,... với con nước lớn ròng hay mùa Đồng Tháp Mười nước lũ. Cái cảnh chứa đựng trong đó cả một đời sống gia đình, sinh kế, tương lai.

Người đàn bà đi cùng phà chiều về cù lao Long Thuận (xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự) mướt một màu xanh vùng rẫy. Chiếc xe đạp bà dẫn xuống phà, sau baga buộc bó rau muống. Rau muống đồng, cọng no tròn, màu đỏ tía.

Bà nói đi bán hàng bên chợ TX Tân Châu về. Ghi đông xe máng bọc thịt heo. Ngang sông thấy cảnh mưu sinh, nghĩ chắc lát nhà này có buổi cơm chiều với thịt heo ram mặn cùng rau muống luộc.

Người đàn ông trên chiếc tam bản, thả trên con sông TX Tân Châu nơi đầu nguồn trước khi đổ về rồi chia sông Tiền, sông Hậu. Ông ấy chài cá linh mùa lũ ở cái năm (2015) mà lũ “buồn” không về cả thượng nguồn.

Chất chứa trên mình sự mưu sinh, những biến thiên của cuộc sống, hay có khi một bí ẩn, huyền tích nào đó, những con sông nông sâu tôi đã đi qua, lặn lội giữa dòng nó, hiện lên chân thật và đời sống như vậy.

Thời học sinh 12, em và tôi (cho tôi gọi em), cũng như hàng tá đứa bạn đồng niên vác ước mơ lý tưởng vào đời. Em, với sông. Bởi câu chuyện của tôi với em, trong lần đồng hành cùng tôi có sông trong đó.

Nhà em ở nơi con sông Hậu vừa ngoặt mình đoạn ngã ba thị trấn Trà Ôn để vào dòng Măng Thít. Nhà tôi cũng sát sông Măng Thít. Có thể em không có kỷ niệm gì với sông, hay chẳng có gì để thấy yêu thích sông, không cần tới sông trong bước đường đi sau này. Nhưng tôi thì có.

Con sông (nói đúng hơn là con rạch) quê tôi, nơi tuổi thơ tôi cùng cha đi chài lưới, đắp đổi cá tép, chạy gạo hàng ngày. Đó là một xế chiều trong con nước cạn mùa tháng Chạp, lần quăng chài cuối trước khi lên bờ, bắt được một con tôm càng xanh to. Hai mươi lăm ngàn theo thằng con trai đạp xe từ chợ cá tôm đem về được coi là thành quả lớn của nhà. Chuyện này cách đây gần 20 năm, tôi vẫn còn nhớ.

“Mình thích sau này làm cô giáo”. Cái mô típ “tôi thích...”, ước mơ sau này làm này, làm kia quen thuộc, được ủng hộ và cần phải nói ra bởi đó là một sự định vị tương lai của mình. Bẵng đi 4 năm, tôi tập tành để đeo đuổi ước mơ của mình.

Nhiều năm trời tôi không gặp, không có tin em. Em có làm cô giáo không? Đôi lúc tôi nghĩ như cố truy ước mơ của em ngày trước, và xác tín rằng đã hoàn thành ước mơ con ấy của tôi. Sông gắn với tôi như một phần sinh mệnh.

Tôi không mơ về em, mà chỉ muốn biết giờ em thế nào với “ước mơ trên sông” ngày trước của tụi mình. Hay có thể một biến cố, cớ sự nào đó, ước mơ ấy em đã vô tình đánh rớt trên sông?

Tháng Chạp, năm 2015

Bài, ảnh: MINH THÁI

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh