Có khi con đứng dưới mái hiên nhà người ta để tránh một cơn mưa bất chợt mà nhớ mái hiên xưa nhà nội. Một giàn hoa thiên lý rực rỡ giữa trưa hè của vùng đất cù lao.
Có khi con đứng dưới mái hiên nhà người ta để tránh một cơn mưa bất chợt mà nhớ mái hiên xưa nhà nội. Một giàn hoa thiên lý rực rỡ giữa trưa hè của vùng đất cù lao.
Dưới giàn hoa thiên lý ấy có một lu nước uống, mặc cho cái nắng chói chang, nước vẫn mát lành bởi có bàn tay nội luôn châm nước, đổi nước mới vừa nấu chín trong tiếng củi nổ lép xép, làn khói mờ ảo, tia nắng trưa len lỏi qua khe vách, ẩn hiện hình ảnh nội đưa tay quẹt vệt mồ hôi đang rơi đầy trên trán.
Giàn hoa thiên lý ấy với những nụ vàng đẹp lạ lùng vào những buổi trưa non- khoảng hơn mười giờ một chút. Dưới sân, hoa mười giờ đủ sắc đã nở. Trong khoảng sân ấm áp, đàn chuồn chuồn bay lượn nhởn nhơ. Nội ngồi sàng gạo chuẩn bị cho buổi cơm trưa. Và lúc nào nội cũng lặp đi lặp lại cử chỉ: thay nước mát cho lu nước uống vừa xong là kịp lúc ông nội đi làm ngoài đồng về.
Nội nói nước để trong lu như vậy ông đi làm mệt về uống mới đỡ khát. Bao nhiêu tất bật biến đâu mất trong cái dáng ông nội cầm chiếc gáo dừa xiêm múc nước lu rồi khoan thai, thư thả mà uống. Hình như là nội đang thưởng thức hương vị của một cái gì khác hơn là nước uống được đun nấu từ bàn tay của bà.
Nội vừa sàng gạo vừa giải thích: “Ông con chỉ thích uống nước bằng gáo dừa xiêm, mà trước khi uống chiếc gáo phải được hong nắng cho thật khô. Nước mát và gáo dừa thơm làm cho mình thấy đỡ khát hơn”. Dần dần, con cũng có được một cái gáo riêng, năm tháng trôi qua giờ nhìn lại sao thấy khóe mắt cay cay,…
Hồi mới lên Sài Gòn đi học xa nhà, có những ban trưa, con nhớ mái hiên có giàn hoa thiên lý và lu nước uống của nội. Bạn con lại nhớ lu nước mưa ngày xưa mát lạnh trong buồng của bà ngoại nó. Mỗi trưa đi học về là chạy ngay vô buồng uống nước. Nhà có nhiều lu nước mưa để dành uống dần sang mùa nắng, chỉ có lu nước trong buồng của ngoại là ngọt mát hơn….
Hai đứa con suy luận về nguyên nhân làm cho lu nước của bà nội- bà ngoại mình dịu ngọt và mát lạnh, người nào cũng có cái lý của mình và không chấp nhận cái lý của người khác! Sau này ngẫm nghĩ lại con thấy hồi ấy mình có lý của… một đứa trẻ con.
Bây giờ, nhiều nhà đã sắm được tủ lạnh đời mới. Đi giữa ban trưa nắng gắt, về đến nhà cầm chai nước mát trong tủ lạnh ra ừng ực từng ngụm.
Nội ơi, nội dạy con đó là cách uống có hại cho sức khỏe, nóng lạnh thất thường làm hư cái cổ họng. Mà con cũng nhận ra cái vị lạnh rất khác của ly sành, ly thủy tinh- dù rằng nhà con vẫn trang trọng dành cho con một cái ly riêng sạch sẽ.
Cái gáo dừa xiêm chỉ đẹp và có công dụng khi đặt cạnh chiếc lu màu da lươn dưới một mái hiên quê kiểng xứ cù lao. Không có ai đem chiếc gáo ấy đặt trong tủ lạnh thay cho ly uống nước bao giờ.
Nhưng lòng con vẫn muốn trở về bình yên dưới mái hiên nhà nội, uống ngụm nước mát lành của quê hương, thứ nước mát mà không quá lạnh để làm hư cổ họng, thứ nước ngọt mà trong lành của đằm thắm yêu thương.
Tiêu Minh Sơn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin