Thị trấn Di Linh thật nhỏ nhắn và yên bình, dường như cũng dễ bị "bỏ quên" trên tuyến đường về với thành phố du lịch Đà Lạt. Cũng chính vì sự vô tình "lướt qua" của du khách, mà Di Linh vẫn còn ươm giữ trong lòng nó một vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng. Ai đã một lần ghé lại sẽ cảm nhận rõ ràng có một Di Linh thẳm sâu, níu giữ lòng người.
Thị trấn Di Linh thật nhỏ nhắn và yên bình, dường như cũng dễ bị “bỏ quên” trên tuyến đường về với thành phố du lịch Đà Lạt. Cũng chính vì sự vô tình “lướt qua” của du khách, mà Di Linh vẫn còn ươm giữ trong lòng nó một vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng. Ai đã một lần ghé lại sẽ cảm nhận rõ ràng có một Di Linh thẳm sâu, níu giữ lòng người.
Có một Di Linh dường như tách biệt hẳn với TP Bảo Lộc như điểm dừng chân quen thuộc và một Đà Lạt đầy ắp những dòng người xe cộ khi vào mùa cao điểm. Di Linh là nơi để lắng lại, nhưng ở cao nguyên bình yên này vẫn không thiếu những thắng cảnh độc đáo, những điểm đến còn vẹn nguyên nét đẹp của núi rừng.
Tiếc trong lần này ghé lại Di Linh, thác Bobla đang xây dựng những công trình dịch vụ nên không vào được, đây là một con thác dựng đứng tạo nên cột nước trắng xóa đổ xuống lòng thung lũng có dáng tròn ủm như cái giếng khổng lồ.
NGỌC TRẢNG (thực hiện)
Một ngôi làng của đồng bào K’ho, nằm xa xa phía dưới hồ Kala. Những ngôi nhà hiện đại của ngôi làng cho thấy đời sống người dân phát triển rất nhiều. |
Thác Li Liang còn gọi là thác Cầu 4, cách trung tâm thị trấn Di Linh khoảng 12km. Con thác hiền hòa, trông xa như mái tóc xõa dài, thoai thoải. Do đó, phía dưới thác tạo nên những ghềnh đá rộng có thể làm nơi bày tiệc nhóm, ăn uống, chuyện trò trong tiếng ầm ào thác đổ phía bên trên. |
Mùa này cà phê đã kết trái chuẩn bị đón mùa thu hoạch. |
Con đường vào thôn Kơ Nêt (xã Bảo Thuận) của đồng bào K’ho, những đồi cà phê xen lẫn bên những rừng thông, dọc 2 bên đường. |
Ở Di Linh, thường sau những đám tiệc quan trọng, vẫn không thể thiếu những chóe rượu cần bên mái nhà rong, giao lưu, ấm áp chân tình và đầy ắp tiếng cười, niềm vui thế này. |
Đường vào Trung tâm Điều trị phong Di Linh với những kiến trúc theo kiểu Pháp. Nhưng nhiều người vẫn thường gọi “trại cùi”, nơi nuôi dưỡng, điều trị những bệnh nhân phong. Trung tâm do Giám mục người Pháp Jean Cassaigne (1895- 1973) thành lập vào năm 1929 (vừa tròn 90 năm). Trong ảnh: Một em bé trong trung tâm- hình ảnh của các thế hệ sau đã sạch bệnh. Các em sau này có thể tham gia học tập, hòa nhập tốt với cộng đồng. |
Hồ nhân tạo Kala có diện tích mặt nước khoảng 300ha, giữa hồ có những bè nuôi cá tầm. Du khách được đưa ra đây bằng những chiếc ca nô, bắt cá mang qua bên kia rừng có nơi cắm trại, vui chơi, ẩm thực. |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin