Ông Nguyễn Văn Tư là tổ trưởng một tổ từ thiện. Suốt 10 năm qua, ông và nhóm thiện nguyện ở phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt- TP Cần Thơ) đã cất trên 300 căn nhà tình thương tặng không cho những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Tư là tổ trưởng một tổ từ thiện. Suốt 10 năm qua, ông và nhóm thiện nguyện ở phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt- TP Cần Thơ) đã cất trên 300 căn nhà tình thương tặng không cho những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tấm lòng “thương người như thể thương thân” của ông đã lan tỏa khắp nơi nên nhiều người gọi ông bằng cái tên gần gũi và thân tình “ông Tư từ thiện”.
Biết ông là người thật thà, chất phác, một hôm có người tìm đến ông tự xưng là chủ một cửa hàng thực phẩm tươi sống ở Bạc Liêu muốn san sẻ và đóng góp một số ít tiền cho tổ từ thiện. Ông ta nói:
- Mấy năm nay nhờ trời phật độ nên công việc làm ăn của gia đình tôi trở nên khấm khá. Nay tôi muốn trích ra một số tiền nho nhỏ để góp phần với tổ từ thiện chung lo cho người nghèo. Thiệt tình mà nói, tánh tôi và bà xã hay làm việc thiện, thấy ai đói rách thì ra tay giúp đỡ. Nhưng nhiều năm nay muốn tìm một người hoạt động từ thiện với tấm lòng trong sáng, minh bạch thì khó quá.
Đến đâu tôi cũng gặp toàn là người ác, người xấu, chuyên lừa gạt người lương thiện nên vợ chồng tôi không dám đưa tiền cho họ. Nay gặp được ông tôi mừng quá. Mong ông cho tôi được góp chút ít công sức, của cải để mua cây ván, vật liệu làm nhà cho các hộ nghèo. Làm được việc này, tôi cũng được hưởng chút công đức, rất đội ơn ông.
Nhìn thái độ và lời nói nhỏ nhẹ, từ tốn của “vị khách không mời mà đến” có vẻ thật tình nên ông chấp nhận. Trước khi ra về, ông khách đó hẹn đúng một tuần sau sẽ mang 10 triệu đồng và 30 tấm tôn lợp nhà đến giao cho tổ từ thiện. Họ bắt tay thân mật, hẹn gặp lại.
Bỗng 2 ngày sau, vị khách đó quay lại tìm ông Tư với vẻ bối rối:
- Trời! Xui quá ông Tư ơi. Thằng bạn chở tui dọc đường gây tai nạn, hiện bị công an giữ ở đồn. Tui lại không mang theo tiền. Ông làm ơn cho tôi mượn đỡ
3 triệu để đóng phạt và lo tiền thuốc thang cho nạn nhân.
Suy nghĩ một lát, ông Tư lên tiếng:
- Ông đợi tôi một chút. Để tôi hỏi ý kiến anh em trong tổ xem sao.
Sau một hồi hội ý, mọi người đều đồng ý cho ông ấy mượn 3 triệu đồng.
- Xin cám ơn. Nội ngày mai tôi sẽ gởi lại số tiền này.
Nói xong, ông khách ấy hấp tấp lên xe. Mọi người trông theo hình như có chút gì hoài nghi…
1 ngày, 2 ngày… cho tới một tuần lễ sau, đến ngày hẹn mang tiền và tôn lợp nhà đến mà ông cũng bặt tăm.
Thế mới biết “Dò sông dò biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người!”. Ông khách kia đã đóng một vở kịch khá hoàn hảo, đợi đến khi màn kéo rồi mới nhận ra ai là người gian kẻ nịnh. Về ông Tư, 10 năm làm từ thiện, đây là lần đầu tiên ông học được một bài học đắt giá.
TẤN THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin