Đi chợ sáng, chị Nguyễn Thị Tuyết H. ghé quán ăn tô bún riêu. Đang ăn thì có người phụ nữ trạc tuổi chị vào ngồi cùng bàn và cũng gọi tô bún.
Đi chợ sáng, chị Nguyễn Thị Tuyết H. ghé quán ăn tô bún riêu. Đang ăn thì có người phụ nữ trạc tuổi chị vào ngồi cùng bàn và cũng gọi tô bún.
Được một lúc thì chuông điện thoại reo, người phụ nữ nghe máy:
- A lô! Đúng rồi, Thắm nè! Ủa, bà về hồi nào vậy? Ờ, ờ... mấy người mà hôm bữa bà gửi hình về cho tui coi đó hả? Ờ, ờ... Chừng nào người ta qua Việt Nam?... Rồi rồi, để tui kiếm chỗ đàng hoàng giới thiệu.
Nghe điện thoại xong, người phụ nữ nói với chị H.:
- Bà bạn của tui có con gái gả bên Đài Loan. Mấy tháng nay, bả qua đó nuôi con gái sanh em bé, mới về nước và nói khoảng 3 ngày nữa có phái đoàn 5 người Đài Loan qua Việt Nam lấy vợ. Bả hỏi tui biết cô gái nào dễ nhìn một chút, con nhà đàng hoàng giới thiệu giùm.
Chị H. ngừng đũa, nói:
- Con gái bây giờ thiếu gì nhưng... người ta sợ gặp mấy ông Đài Loan già chát, không có nghề nghiệp ổn định.
- Chị cứ yên tâm, mấy người này toàn là dân kỹ sư, bạn làm chung công ty với thằng rể của bà bạn tui không hà. Chị biết chỗ nào được được thì giới thiệu giùm đi!
Để chứng minh cho lời nói, người phụ nữ mở điện thoại giới thiệu hình của 5 chàng trai Đài Loan. Chị H. xem qua, đa số họ còn khá trẻ, có vài người lại khá đẹp trai, đặc biệt tất cả đều là kỹ sư nên sau một hồi suy nghĩ, chị nói:
- Nói thiệt với bà chị, tui có đứa con gái 19 tuổi, vừa học xong lớp 12, mặt mày, vóc dáng coi cũng được. Nếu chị không chê thì...
Người phụ nữ mừng rỡ:
- Ồ! Được như vậy là tốt quá rồi. Tui thấy chị hiền, nói chuyện điềm đạm, con gái chắc giống chị, tui yên tâm lắm rồi. Để tui nói với bà bạn lựa chỗ nào “ngon” nhất ưu tiên cho con gái của chị.
- Dạ, nếu được vậy tui cảm ơn chị nhiều lắm.
- Vậy chị cho tui xin số điện thoại, ngày mai tui a lô chị em mình hẹn nhau uống cà phê. Chị nhớ đem theo hình của cháu gái để giới thiệu với “mấy thằng rể”, nghen chị!
3 ngày sau, người phụ nữ điện thoại cho chị H. biết khi nhìn hình thì có 2 “chàng trai xứ Đài” đã ưng ý và tranh giành con gái của chị. Phái đoàn đang ở TP Hồ Chí Minh, ngày mai, 2 mẹ con chị H. lên đó, theo địa chỉ, cô ta sẽ chờ ở cửa khách sạn. Cô ta cũng không quên bảo chị H. chuẩn bị khoảng 5 triệu đồng để dằn cọc tiền nhà trọ, ăn uống và học tiếng Đài Loan. Nếu “coi mắt” xong, người ta sẽ ứng trước cho nhà gái 30 triệu chi phí.
Hôm sau, đúng hẹn, mẹ con chị H. gặp người phụ nữ và vào quán nước ngang cửa khách sạn để chờ những “chàng rể” đến. Người phụ nữ nói:
- Chị đưa 5 triệu đồng để tui tranh thủ đi gặp bà bạn đang chờ đón 2 cô gái nữa, nhờ bả đóng tiền nhà trọ và học tập cho cháu kẻo trễ. 2 mẹ con ngồi chờ, chút nữa tui quay lại với bà bạn, mình qua sảnh khách sạn gặp mấy ổng.
- Ủa, đóng tiền rồi lỡ...
- Chị yên tâm, con gái đẹp như vầy, 2 thằng đang tranh giành, đậu là chắc rồi. Nếu không, bạn tui lấy lại tiền cọc cho, chỗ nó quen biết không hà.
Chị H. và con gái ngồi chờ dài cả cổ mà không thấy người phụ nữ trở lại, điện thoại thì không liên lạc được. Chị H. lấy hết can đảm qua khách sạn hỏi thăm mấy cô lễ tân khách sạn, họ tra lại sổ sách thì xác nhận cả tuần nay không có khách nước ngoài nào đến thuê khách sạn cả.
Con gái của chị H. rơi nước mắt vì bản thân vốn không ưng việc lấy chồng nước ngoài nhưng em muốn trả hiếu cho cha mẹ nên... Cuối cùng, 2 mẹ con hỏi thăm cơ quan công an gần nhất để đến trình báo sự việc với hy vọng sẽ bắt được người phụ nữ lừa gạt.
Nguyễn Linh
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin