Buổi trưa, em P. học sinh lớp 12 trên đường đi học về (bằng xe 50cc) chẳng may bị một xe 2 bánh cùng chiều tông ngã xuống đường. Trong lúc em P. bị đau không thể ngồi dậy được và mọi người gần đó chưa kịp chạy đến giúp thì chủ phương tiện gây tai nạn giao thông đã rồ ga chạy mất.
Buổi trưa, em P. học sinh lớp 12 trên đường đi học về (bằng xe 50cc) chẳng may bị một xe 2 bánh cùng chiều tông ngã xuống đường. Trong lúc em P. bị đau không thể ngồi dậy được và mọi người gần đó chưa kịp chạy đến giúp thì chủ phương tiện gây tai nạn giao thông đã rồ ga chạy mất.
Chiếc xe chỉ bị hư hỏng chút ít “giàn áo” bên ngoài và em P. thì bị trầy xước, chảy máu ở 2 gối và tay. Sau khi em P. được dìu vào ngồi ở ven đường, cạnh chiếc xe thì dân hiếu kỳ xung quanh và khách đi đường dừng lại ngày một đông. Nhiều người lăng xăng hỏi thăm nhà cửa, cha mẹ. Em K. vẫn chưa hết run, mếu máu:
- Dạ… con học lớp 12, nhà con ở ĐT. Ba con tên M. mẹ con tên H.
ĐT. chỉ cách hiện trường khoảng 7km, không xa lắm nên mọi người lại hỏi thăm nhà ở ấp nào, đoạn nào,… để xem có quen biết gì với mình không. Sau khi em P. trả lời thì một phụ nữ trong số đông khách đi đường đang vây quanh hỏi lớn:
- Chèn ơi, vậy con là… là con của con Bé phải hông?
Em P. ngập ngừng:
- Dạ... hổng phải! Mẹ con tên H.
Người phụ nữ cười:
- Phải rồi, tên H. nhưng hồi nhỏ mẹ con có biệt danh là Bé, nhà ở ĐT. mà. Hồi trẻ, dì với mẹ của con thân nhau lắm. Sau này, ai cũng có gia đình, sống không gần nhau nên ít khi gặp mặt.
Bây giờ gặp con trong tình huống như vầy... Thôi, con cho dì xin số điện thoại của mẹ đi, dì điện báo tin để ba và mẹ của con chạy tới gấp mới được.
Người phụ nữ bấm điện thoại và bước ra xa khoảng vài bước nhằm tránh tiếng ồn.
- A lô! Mầy hả Bé? Tao, Thủy nè. Ờ, ờ... Thôi bây giờ không nói dài dòng, con trai của mầy đi học về bị xe tông, tình cờ tao đi ngang, đang ở đây với nó, vợ chồng mầy chạy tới liền nghen. Yên tâm đi, cũng hổng bị gì nhiều, chỉ trầy sơ thôi. Để tao nhờ người chở thằng nhỏ tới bệnh viện rồi ở đây chờ. Tới liền nghe, địa chỉ là...
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, người phụ nữ nói với mọi người:
- Cảm phiền bà con chở cháu đến bệnh viện dùm. Tui ở lại chờ ba mẹ nó tới rồi theo sau. Hay là... có anh nào chạy honda ôm không, chở cháu dùm rồi tui gởi tiền xe cũng được.
Em P. đến bệnh viện, đám đông giải tán. Chỉ còn người phụ nữ và vài người nhà ở gần, vốn tốt bụng ở lại hiện trường vụ tai nạn.
Khoảng 20 phút sau, người phụ nữ lại nghe điện thoại:
- A lô! Ủa, 2 vợ chồng mầy chạy thẳng tới bệnh viện luôn rồi à? Rồi, rồi để tao lo vụ chiếc xe rồi chạy tới liền.
Người phụ nữ quay sang nói với người đàn bà đứng cạnh:
- Ba mẹ nó tới bệnh viện luôn rồi. Vậy để tui chạy chiếc xe này tới thợ sửa xe, nếu không hư hỏng gì nhiều thì tới thẳng bệnh viện luôn. Xe cộ tính sau, sức khỏe thằng bé mới quan trọng. Phải hông chị?
Ở bệnh viện, chờ khá lâu mà không thấy gia đình đến, em P. sốt ruột nên gọi điện thoại về cho mẹ. Và thật bất ngờ, không một ai trong gia đình hay tin em bị tai nạn giao thông vì chẳng có ai gọi điện báo tin.
Cha, mẹ và chú Út của em P. đến bệnh viện. Sau khi nghe em thuật lại mọi việc thì chị H. (mẹ của em P.) bàng hoàng nói với chồng:
- Trời ơi, tui có quen biết ai tên Thủy đâu! Hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui chỉ có một cái tên duy nhất. Tên Bé, là sao?
Chú Út của P. tặc lưỡi:
- Thiệt là ác! Ai đời lại đi lường gạt luôn cả những người gặp tai nạn. Thôi bây giờ mình ráng lo cho sức khỏe của thằng nhỏ. Hồi nãy, khi anh chị chạy thẳng tới bệnh viện, em ghé lại hỏi thăm chỗ va quẹt xe thì người ta cho biết bà bạn gì đó của chị đã chạy xe tới bệnh viện là em nghi rồi.
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin