Khoảng 10 ngày nay, do dượng Út đưa cô Út lên Sài Gòn điều trị bệnh nên Hiền và Hậu qua nhà và cũng là tiệm tạp hóa của cô dượng để bán tiếp và ngủ giữ nhà.
Khoảng 10 ngày nay, do dượng Út đưa cô Út lên Sài Gòn điều trị bệnh nên Hiền và Hậu qua nhà và cũng là tiệm tạp hóa của cô dượng để bán tiếp và ngủ giữ nhà. Mấy ngày trước, dượng Út điện thoại về nói cô chuẩn bị lên ca mổ nên Hiền và Hậu rất lo, cầu mong cho ca phẫu thuật thành công để cô mau hết bệnh.
Một buổi trưa, có chiếc xe đò lại dừng trước cửa. Một người đàn ông mặc áo khoác Jean bước xuống. Tiếng người lơ xe hối hả: “Đó! Đó! Tiệm tạp hóa Út Sang đó!” Tần ngần một lát, người đàn ông bước vào gặp 2 cô gái:
- Hai con cho chú hỏi thăm! Đây có phải là nhà của anh Út Sang không vậy?
Hiền trả lời:
- Dạ phải, cô dượng Út của con không có ở nhà, chú kiếm dượng Út có chuyện gì không?
… Ly đá chanh được mang ra và 2 cô gái luôn miệng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô Út, vì người đàn ông cho biết ông ta cũng đang nuôi người thân bị bệnh và ở cùng phòng với cô Út. Sau khi kể sơ lược tình hình của cô Út, người đàn ông mở giỏ đưa 2 cô gái bộ quần áo và hỏi:
- Đây có phải là bộ đồ của cô Út không, Hiền, Hậu?
Hậu tròn mắt, gật đầu:
- Dạ phải. Mà… sao chú biết tên 2 chị em con vậy?
Người đàn ông giải thích:
- Biết chớ! Vợ chồng Út Sang ngày nào cũng nhắc tới 2 đứa. Con là Hiền phải không? Út nói con tốt nghiệp ĐH 2 năm rồi mà chưa xin được việc làm, cô Út thương 2 đứa lắm.
Hiền gật đầu:
- Dạ, hồi còn học phổ thông, con ở nhà cô Út không hà.
- Nhà chú ở Trà Ôn. Bữa nay, sẵn dịp về quê, Út Sang nhờ chú ghé đây biểu 2 con gởi lên thêm 2 triệu vì các loại thuốc đặc trị phải mua thêm ở ngoài, chế độ bảo hiểm không có. Và... Út Sang gửi chú bộ đồ này cho 2 con để làm tin.
Hiền nói:
- Dạ, cảm ơn chú. Vậy để con gọi điện lên hỏi xem Út có cần đem lên thêm quần áo gì nữa không.
Người đàn ông cản:
- Í, hổng được. Bữa nay vợ Út Sang đang ở phòng hồi sức đặc biệt, toàn những người bệnh nặng nên bác sĩ không cho nghe điện thoại.
Hiền, Hậu vào trong đếm tiền nhưng Hiền cảm thấy có điều gì đó hơi bất ổn nên thì thầm to nhỏ với em.
Lát sau, họ bước ra. Hiền nói, giọng hơi ngập ngừng:
- Dạ... chú ngồi đây chờ một lát. Tụi con... tiền... không đủ 2 triệu. Để con lấy xe chạy tới nhà nội, có chú thím Tư ở nhà... chắc đủ tiền mà.
Người đàn ông chưa kịp trả lời thì Hiền đã ra xe chạy thẳng. Ngồi lại một mình với người đàn ông lạ, Hậu cố giữ bình tĩnh nhưng tay chân cứ run lẩy bẩy.
Thái độ của 2 cô gái- nhất là Hậu- không sao qua mắt được người đàn ông. Cảm thấy điều bất lợi, hắn vội nói:
- Ừ quên, chú lại đằng kia có công chuyện một chút. Lát sau, chị con về nói chờ chú nghen!
Hậu dạ lí nhí trong họng mà tim vẫn còn đập mạnh.
Ông nội của Hiền vừa bước xuống xe là đã hỏi vọng vào:
- Đâu, chú em nào đâu?
Sau khi biết người đàn ông lạ đã bỏ đi, ông nói:
- Nội khẳng định một trăm phần trăm với 2 con nó là dân lường gạt. Ai đời ở bệnh viện, mổ xẻ liên quan tới tính mạng con người ta mà nói là bác sĩ không cho nghe điện thoại. Thôi, để nội gọi điện hỏi thăm Út của tụi bây coi cớ sự làm sao mà cái thằng đó lại rành chuyện gia đình mình tới như vậy.
Sau khi nói chuyện qua điện thoại, được Hiền và Hậu tả sơ qua hình dáng thì Út Sang đã biết hắn là ai. Thằng cha đó tên Minh, hắn nói là quê ở Tri Tôn, nuôi người thân bị bệnh, ở cùng phòng và đã xuất viện 2 ngày nay. Trước đó, vì xa nhà, cùng cảnh ngộ nên 2 người thường tâm sự chuyện gia đình...
Nắm chắc mọi chuyện của gia đình người khác, hắn đã lén ăn cắp bộ đồ rồi tìm đến tận nhà giở trò lường gạt. Cũng may, nhờ tinh thần cảnh giác của Hiền và Hậu, nếu không 2 triệu đồng kia đã bay xa cùng người đàn ông “tốt bụng”.
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin