Anh D.- chủ cửa hàng trang trí nội thất đi lấy tiền thiếu của một khách hàng. Vì người thiếu tiền nhà ở bên vườn lại phải qua sông và không có nhà quen để gửi xe nên anh chở theo thằng con. Đến nơi, anh đậu xe ở bóng cây gần bến đò và dặn con ngồi chờ. Bước xuống đò, vốn cẩn thận, anh còn dặn với lên:
Anh D.- chủ cửa hàng trang trí nội thất đi lấy tiền thiếu của một khách hàng. Vì người thiếu tiền nhà ở bên vườn lại phải qua sông và không có nhà quen để gửi xe nên anh chở theo thằng con. Đến nơi, anh đậu xe ở bóng cây gần bến đò và dặn con ngồi chờ. Bước xuống đò, vốn cẩn thận, anh còn dặn với lên:
- P. ơi, ngồi đó chờ ba, nhớ đừng chạy lung tung, không biết lội coi chừng té xuống sông, nghen con!
Thằng bé gật đầu. Anh quay sang mấy người khách đi cùng, nói:
- Thằng nhỏ 12 tuổi mà hổng biết lội, tui lo. Tại đi lấy tiền khách hàng thiếu nên để nó ở lại coi chừng xe cho chắc ăn.
P. ngồi chờ được một lát thì có một người đàn ông từ dưới đò bước lên, đến gặp P. hỏi thăm:
- Con có phải tên P. không?
Nhìn người đàn ông lạ, P. ngạc nhiên:
- Dạ phải! Ủa… sao chú biết tên con?
Người đàn ông xoa đầu thằng bé, cười:
- Lâu quá không gặp, con bây giờ lớn bộn rồi. Chú là bạn của ba con. Ba con đi lấy tiền kế bên nhà chú. Chủ nhà đi vắng, ba con điện thoại thì người ta nói chút nữa mới về nên phải ngồi chờ. Sợ con đợi lâu nên ba nhờ chú ra đây biểu con vô trong đó, chú gửi xe nhà người quen dùm cho.
P. ngó qua sông, hỏi:
- Nhà... gần hông chú?
- Cũng hơi xa, đường thì lòng vòng nên con cứ qua đò, đi thẳng tới cây cầu ván, con của chú, mặc áo thun xanh chờ sẵn ở đó và dắt con đi. Chú kiếm nhà quen gửi xe rồi qua sau. Ờ, con có tiền đi đò không? Chú có tiền lẻ nè!
- Dạ, có tiền! Con cám ơn chú.
- Ừ, vậy xuống đò đi! Nhớ cẩn thận nghen con.
P. sang sông, đến cây cầu ván rồi ngồi chờ khá lâu mà không thấy người mặc áo thun xanh. P. sốt ruột định quay lại bến đò thì vừa lúc anh D. đi đến. Gặp con, anh giật mình:
- Ủa! Sao… sao con lại ở đây?
P. ấp úng:
- Thì... thì chú gì đó là... bạn của ba kêu con qua đây mà!
- Trời đất, bạn nào? Rồi... rồi chiếc xe đâu?
- Xe... ổng gửi dùm mình rồi!
P. thuật lại đầu đuôi cho anh D. nghe. Anh hốt hoảng dắt con trở lại bến đò. Người đàn ông biến mất, chiếc xe Sirius trị giá gần 20 triệu đồng cũng không cánh mà bay. Có lẽ người đàn ông lạ mặt đã nghe được chuyện cha đi lấy tiền, con ở lại chừng xe nên đã sắp xếp một câu chuyện khá hoàn hảo để gạt đứa bé ngây thơ.
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin