Anh Tuấn (tên đã thay đổi theo yêu cầu của người cung cấp thông tin) nhà ở TX Bình Minh mỗi ngày đi làm ở TP Cần Thơ. Chiều hôm ấy, trên đường đi làm về, anh vô ý tông xe vào một ông cụ đi bộ ở đường Nguyễn Trãi.
Anh Tuấn (tên đã thay đổi theo yêu cầu của người cung cấp thông tin) nhà ở TX Bình Minh mỗi ngày đi làm ở TP Cần Thơ. Chiều hôm ấy, trên đường đi làm về, anh vô ý tông xe vào một ông cụ đi bộ ở đường Nguyễn Trãi.
Anh hốt hoảng gởi xe ở tiệm thuốc tây gần đó rồi gọi taxi nhanh chóng chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.
Nhà của ông cụ bị tai nạn giao thông cũng ở Cần Thơ nên chẳng bao lâu con cháu đến bệnh viện rất đông. Lúc đầu, họ rất lo nhưng thấy ông cụ chỉ chấn thương nhẹ nên phần nào đã an tâm. Phần anh Tuấn, thấy sức khỏe của ông cụ đã ổn nên anh bước ra ngoài để điện thoại về nhà thông báo cho người thân.
Đúng lúc ấy, có một người thanh niên đến gặp chị M. là con của ông cụ, đang đứng trước cửa phòng bệnh. Anh ta nói:
- Chị ơi, hồi nãy em chứng kiến ông cụ bị xe tông ở đường Nguyễn Trãi. Trong lúc nhiều người hiếu kỳ vây quanh, cái anh gây tai nạn sau khi đỡ ông cụ lên thì loay hoay kiếm chỗ gửi xe nên em tranh thủ gọi taxi chở ông tới đây luôn. Tiền xe em tính hết trơn rồi đó, chị yên tâm.
Nghe qua, chị M. mở bóp lấy 200.000đ đưa cho vị ân nhân:
- Vậy anh cầm đỡ số tiền này…
Người thanh niên ái ngại:
- Thôi chị ơi, Taxi từ Nguyễn Trãi tới đây hổng có bao nhiêu tiền đâu…
Chị M. nài nỉ:
- Biết là vậy, nhưng anh là ân nhân… Anh lấy tiền… uống cà phê với tụi em. Cảm ơn anh nhiều lắm!
Người thanh niên miễn cưỡng nhận số tiền rồi ra về.
Lát sau, vừa gặp anh Tuấn bước vào, chị M. trách:
- Anh thiệt là tệ, hồi nãy tui mới biết có người kêu taxi chở ba tui tới đây. Tui gửi 200.000đ và cảm ơn người ta rồi.
Anh Tuấn giật mình, hỏi:
- Ủa, người nào? Chính tui chở ông cụ tới đây bằng taxi mà!
Sau khi nghe anh Tuấn thuật lại đầu đuôi sự việc thì chị M. biết mình đã bị gạt. Chị lắc đầu:
- Thiệt là… người ta xui rủi gặp nạn mà… Thôi thì ông già cũng khỏe, tui mừng, coi như của đi thay người.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi gia đình anh Tuấn từ Bình Minh qua tới, anh trở lại tiệm thuốc tây lấy chiếc xe đã gởi từ chiều. Gặp anh, cô chủ tiệm kể:
- Hồi nãy có một người thanh niên lạ tới đây lấy chiếc xe. Anh ta nói là người nhà của anh, kêu tui cho lấy chiếc xe Honda này chạy tới bệnh viện vì anh còn ở lại chăm sóc sức khỏe cho ông già bị tai nạn.
Anh Tuấn giật mình:
- Rồi... rồi... chị... Nó là “dỏm”, là dân lừa đảo rồi!
Cô chủ tiệm cười:
- Tui nói khi nào trực tiếp người gửi xe tới lấy thì tui mới giao xe. Hắn ậm ừ gì đó không rõ rồi bỏ đi luôn.
Khi tham gia giao thông, tai nạn là chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc người gây tai nạn và người bị nạn đang bối rối thì rất cần sự giúp đỡ của khách qua đường. Và trong số những người tốt ấy, thật đáng buồn lại có một số kẻ “đục nước béo cò” như trong trường hợp của anh Tuấn.
Nguyễn Ngọc Linh
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin