Vào khoảng 8 giờ sáng, một tiệm tạp hóa ngay đầu đường Nguyễn Thái Học, gần chợ An Nhơn đã tiếp một vị khách hết sức đặc biệt
Vào khoảng 8 giờ sáng, một tiệm tạp hóa ngay đầu đường Nguyễn Thái Học, gần chợ An Nhơn đã tiếp một vị khách hết sức đặc biệt. Vị khách nữ đó ăn mặc rất mốt, đi xe mới toanh, vừa bước vào cửa hàng đã tỏ ra phong thái đại gia:
- Chị còn sữa Ensure Gold không. Loại Xin-ga-po? Cho tôi 10 hộp.
- Bao nhiêu một hộp chị?
- Dạ 330.000đ.
- Được, chị vô thùng cho tôi.
Bà chủ tiệm bụng mừng thầm. Hôm nay mình may mắn gặp được khách sộp.
Bà chủ tiệm vô thùng xong rồi ân cần mang ra xe cho khách, kiềng dây cẩn thận. Sau đó bà ta quay vào trong chờ khách trả tiền.
Vị khách quý mở chiếc bóp kim tuyến móc ra một xấp tiền toàn giấy 500.000. Đang đếm tiền bỗng chị ta ngừng lại, quay sang bà chủ tiệm:
- Hiện trong nhà chị còn bao nhiêu hộp? Tôi mua hết. Sẵn lần đi lần khó. Mua về tặng cho mấy bà bạn dưới quê. Bà nào cũng bị loãng xương. Tội nghiệp, họ không có tiền mua loại sữa cao cấp này.
Bà chủ tiệm mừng như trúng số. Trong bụng bà nghĩ rằng vị khách này là một đại gia thứ thiệt, chơi sang, không giống như các bà giàu tiền lắm của mà lúc nào cũng keo kiệt, mua trả từng đồng từng cắc.
- Còn chừng chục hộp để trên lầu. Nếu chị muốn nhiều hơn, tôi sẽ điện thoại, có người mang tới ngay.
- Thôi được, chị lấy thêm cho tôi 10 hộp. Tôi bận quá không chờ lâu được.
Bà chủ tiệm mừng rỡ, gọi con:
- Lực ơi xuống đây coi tiệm, mẹ bận lên lầu lấy hàng cho khách.
Gọi con xong, bà chủ quay sang
vị khách.
- Chị ngồi chơi, đợi tôi chút nhé!
Thằng Lực khoảng 10 tuổi, mặt mày ngơ ngơ, ngáo ngáo, hình như đang chơi game bị mẹ gọi xuống nên mặt mày xuôi xị, chẳng để ý gì đến khách hàng.
Bà chủ tiệm vừa bước lên thang lầu, vị nữ đại gia kia liền đứng dậy đi thẳng ra xe, cho xe chạy về phía đông người. Bà chủ tiệm bên cạnh nhìn thấy tưởng đâu là chị ta đã thanh toán xong tiền bạc, ai ngờ chừa từ mà đã biệt.
Một lát sau, bà chủ quán khệ nệ khiêng thùng sữa xuống đất. Bà nhìn qua không thấy vị khách ở đâu, cả chiếc xe của chị ấy cũng biến mất. Bà hơi lo:
- Lực! Bà khách hàng đâu rồi con?
- Con đâu có biết.
Bà chủ tiệm kế bên nói vói qua:
- Cô ta lên xe đi rồi! Sao vậy?
- Cổ chưa trả tiền…
Bà chủ như chết điếng, chỉ biết kêu trời!
Mọi người xúm lại nghe bà chủ tiệm thuật lại đầu đuôi câu chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Người tỏ thái độ căm giận, người nguyền rủa bọn bất lương ngày càng lộng hành, dám cướp giật giữa ban ngày. Nhưng cũng có người lưu ý : chúng này đã theo dõi bà chủ tiệm rất kỹ, biết tiệm bà có bán sữa Insure, gia đình lại đơn chiếc, không có đàn ông nên mới dám giở thủ đoạn như thế.
Bản thân bà chủ tiệm cũng rút ra một bài học xương máu. Bà không ngờ một phụ nữ ăn diện thời trang, nói năng từ tốn lại có những mánh khóe lõi đời khiến mình bị sập bẫy một cách dễ dàng.
TẤN THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin