Mấy năm nay, kinh tế gia đình chú thím Tám khá ổn định nhờ quyết định chuyển đổi từ trồng nhãn sang trồng măng cụt.
Mấy năm nay, kinh tế gia đình chú thím Tám khá ổn định nhờ quyết định chuyển đổi từ trồng nhãn sang trồng măng cụt.
Khoảng 8 giờ sáng hôm ấy, thím Tám chở măng cụt ra chợ bán như thường lệ. Vựa trái cây “mối ruột” đóng cửa, thím và người con trai- anh H. đang chuẩn bị lui ghe đến vựa khác, cũng là khách hàng quen thuộc thì có một người đàn bà khoảng 50 tuổi mặc bộ đồ bông đỏ đứng trên bờ hỏi:
- Măng cụt này bán phải không bà chị?
- Dạ, từ nhà đem ra bán cho vựa nhưng bữa nay người ta đóng cửa rồi bà chị ơi.
Người đàn bà mừng rỡ:
- Ồ, măng cụt mới hái từ vườn chắc ngon lắm. Ghé đây, nếu phải giá tui mua chút đỉnh biếu bà con ở Sài Gòn.
Người đàn bà bước xuống ghe, coi hàng rồi hỏi:
- Măng cụt này giá bao nhiêu vậy bà chị?
- 40 ngàn 1 ký.
Người đàn bà thè lưỡi:
- Tháng này không phải măng cụt đầu mùa mà mắc quá vậy? Bớt chút đỉnh đi, bà chủ!
Thím Tám cười:
- Tui bán bằng chang giá bỏ cho vựa rồi đó.
Anh H. nói xen vào:
- Dì ơi, hồi đầu mùa, măng cỡ này giá 70- 80 ngàn lận. Được giá mua dùm, con bao giá luôn, măng này là loại nhất đó!
Măng cụt đã được cân xong. Bà khách không mang theo đủ tiền nên anh H. phụ mang 50kg đến nhà và nhận luôn tiền.
Nhà bà khách không xa, ở khu tái định cư còn nhiều nền trống chưa xây cất. Dừng lại trước căn nhà cửa đóng, người đàn bà bảo:
- Tới rồi, để xuống đi con, dì mở cửa rồi vô.
- Ủa, nhà rộng như vầy mà dì sống có một mình sao?
Bà khách cười:
- Mấy năm trước thì đông, bây giờ tụi nó đi Sài Gòn mần ăn hết trơn rồi, tui ở mình ên hà.
Bà ta móc túi lấy ra xâu chìa khóa, định tra vào ổ thì chực nhớ:
- Í dà, thiếu chút nữa là quên, còn mua cho dì Út tụi nhỏ nữa. Vậy… con cảm phiền… trở lại ghe cân thêm 20kg nữa, dì đem măng cụt này vô nhà rồi xuống bến lấy và trả tiền luôn thể.
Hai mẹ con thím Tám cân măng cụt và ngồi chờ khá lâu mà không thấy người đàn bà trở lại. Sốt ruột, thím bảo anh H. mang lên nhà cho khách để còn tranh thủ bán ở vựa khác kẻo về trễ con nước.
Anh H. trở lại thấy nhà vẫn đóng cửa im lìm. Bà khách đi đâu? Hổng lẽ đã xuống bến sông?... Anh chần chừ thêm một lúc thì thời may căn nhà gần đó mở cửa, anh bước đến hỏi thăm:
- Dạ, chị có biết bà chủ căn nhà này đi đâu không vậy?
- Bà… chủ… nào?
Thấy chị chủ nhà hơi ngạc nhiên, anh H. giải thích thêm:
- Bà chủ căn nhà, người đàn bà mặc bộ đồ bông đỏ, em chở thêm măng cụt và tính tiền luôn.
Sau khi nghe anh H. kể rõ sự việc, chị chủ nhà giật mình:
- Thôi chết, chắc anh đã bị gạt rồi. Nhà này chỉ có hai vợ chồng trẻ đi may ở xí nghiệp từ sáng tới chiều tối mới về, không có ai khoảng 50 tuổi đâu.
Anh H. buồn bã trở về ghe thuật lại sự việc cho thím Tám. Tuy chỉ mất 50kg măng cụt, giá trị không lớn lắm nhưng anh cũng tranh thủ đến trình báo với công an với hy vọng sẽ tìm được người đàn bà lừa gạt.
NGUYỄN NGỌC LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin