Vào một buổi sáng, góc hẻm nhỏ ở phường Thành Phước (TX Bình Minh) đông vui hơn mọi ngày. Hôm ấy, có 2 nhóm nhân viên (gồm 4 người đi trên 4 xe máy) đến giới thiệu rồi rao bán một số mặt hàng cho "các bà nội trợ" như: dao, thau, xoong, chảo, bếp gas…
[links()]
Vào một buổi sáng, góc hẻm nhỏ ở phường Thành Phước (TX Bình Minh) đông vui hơn mọi ngày. Hôm ấy, có 2 nhóm nhân viên (gồm 4 người đi trên 4 xe máy) đến giới thiệu rồi rao bán một số mặt hàng cho “các bà nội trợ” như: dao, thau, xoong, chảo, bếp gas…
Với những lời mời chào dẻo quẹo, chỉ sau nửa giờ tiếp thị, mỗi nhóm cũng bán góp được cho bà con đủ các thứ hàng hóa vật dụng dùng trong gia đình. Trong số đó, chị Tám và cô Tư mua nhiều mặt hàng nhất (do nhà sắp có đám cưới).
Theo thỏa thuận, nhân viên của 2 công ty “xoong chảo” và “bếp gas” (những người bán hàng tự xưng như vậy) sẽ đến nhận tiền góp của bà con mua hàng 2 lần vào kỳ giữa và cuối mỗi tháng.
Sau 5 tháng góp, chị Tám đã trả hết tiền cho 2 “công ty” hơn 5 triệu đồng, còn cô Tư thì góp cũng sắp “đứt”.
Hôm đó, sau khi trả hết tiền cho nhân viên “công ty xoong chảo”, sẵn tiện có tiền của người con trai (công nhân ở tỉnh Bình Dương) vừa gửi về hôm trước, cô hỏi thăm rồi góp hết luôn cho “công ty bếp gas”.
Chiều cùng ngày, nhân viên của “công ty bếp gas” đến nhận tiền lượt cuối thì cô Tư mới… tá hỏa. Tuy số tiền “đưa nhầm” cho “công ty xoong chảo” chỉ là 500 ngàn đồng nhưng đối với cô Tư là rất lớn, bởi lẽ nó là mồ hôi, là công lao vất vả của đứa con trai đang làm ăn xa nhà.
TPT (Bình Tân)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin