Mất tài sản vì... hụi

08:10, 06/11/2025

Tích góp tiền bạc tham gia vào các dây hụi mong muốn sớm sinh lời để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp khiến chủ hụi hoặc hụi viên rơi vào hoàn cảnh lao đao vì mất số tiền lớn, thậm chí đến mức phải xử lý hình sự.

 
Nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hụi được đưa ra xét xử. Ảnh minh họa AI
  Nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hụi được đưa ra xét xử. Ảnh minh họa AI


Từ tranh chấp dân sự

Hụi được xem là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người. Việc tổ chức hụi nhằm mục đích tương trợ trong Nhân dân, nhưng cũng không ít rủi ro nếu người tham gia không hiểu và không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Bộ luật Dân sự quy định, việc tổ chức hụi nhằm mục đích tương trợ trong Nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc tổ chức hụi có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Chị L. (ngụ xã Trung Ngãi) vướng vào tranh chấp hợp đồng góp hụi với anh T. (ngụ cùng địa phương) suốt mấy năm, sau khi khởi kiện ra tòa mới được giải quyết thỏa đáng.

Chị L. cho biết có tham gia 2 dây hụi do anh T. làm “đầu thảo”. Chị luôn đóng tiền hàng tháng đúng như thỏa thuận và mong muốn “hốt hụi chót” để có nhiều tiền lời hơn thì anh T. tuyên bố vỡ hụi. Lúc ra tòa, anh T. lấy lý do hoàn cảnh khó khăn không thể duy trì các dây hụi đến cuối, đồng thời cam kết trả lại tiền cho chị L. theo hình thức trả chậm. Chủ hụi còn đổ lỗi cho các hụi viên khác không đóng “hụi chết” đầy đủ mới dẫn đến sự việc này.

Còn trường hợp khác của chị N. (ngụ xã Trung Thành) lại trái ngược hoàn toàn. Chị là “đầu thảo” thấy nhiều hụi viên hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền đóng hụi nên đóng thay. Hết tháng này qua tháng kia, số tiền càng ngày càng nhiều mà không ai trả, chủ hụi ban đầu khấm khá cũng lâm vào túng thiếu.

Không thể cầm cự lâu dài, chị N. làm đơn kiện ra tòa. Quá trình giải quyết tranh chấp, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu và trình bày của các đương sự, tòa tuyên chị N. thắng kiện và bị đơn là các hụi viên phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã nợ.

Chị N. cảm thấy áy náy trong lòng bởi hầu hết hụi viên đều là người thân, hàng xóm nhưng không còn cách nào khác phải nhờ đến pháp luật giải quyết. “Tôi làm chủ hụi cũng vì lo cho kinh tế gia đình như mọi hụi viên khác. Tôi nghĩ mọi người cần tuân thủ cam kết và những quy định của pháp luật để thực hiện cho đúng. Việc thưa kiện là biện pháp cuối cùng là không ai muốn”- chị N. phân trần. 

… đến xử lý hình sự

Ngoài những quy định cụ thể trong Bộ luật Dân sự, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP với những ràng buộc pháp lý rõ ràng đối với chủ hụi và hụi viên, cũng như quá trình tổ chức hoạt động. Trong đó, quy định không được tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Có thể thấy, do tự phát, quá trình giao dịch hụi là thỏa thuận dân sự nên cơ quan chức năng và chính quyền khó quản lý. Thực tế, không ít trường hợp chủ hụi lợi dụng sự tin tưởng, mất cảnh giác của hụi viên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về phía hụi viên, do tin tưởng chủ hụi hoặc không nắm rõ quy định của pháp luật nên khi vỡ hụi mới trình báo cơ quan chức năng thì đã muộn, tài sản thất thoát nguy cơ khó thu hồi.

Thời gian qua, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử nhiều vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hụi. Hầu hết các bị cáo là chủ hụi lợi dụng sự tin tưởng, thiếu kiểm tra của hụi viên rồi giở trò gian dối chiếm đoạt hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến khi không còn khả năng cân đối tài chính, các bị cáo tuyên bố vỡ hụi, đẩy nhiều gia đình hụi viên vào hoàn cảnh lao đao, mất mát tài sản tích góp nhiều năm. Như trường hợp của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga (xã Ngãi Tứ) chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của hàng chục hụi viên. Ban đầu Nga thể hiện là chủ hụi uy tín, tổ chức khui hụi, giao tiền đúng cam kết nên số người tham gia các dây hụi ngày càng tăng.

Thay vì giữ chữ tín đáp lại lòng tin của hụi viên, để ý một số hụi viên không tham gia khui hụi mà nhờ bỏ thăm giùm nên tự ý lấy tên của những người này kêu hốt hụi. Hành vi gian dối kéo dài nhiều năm, lúc bị phát hiện thì số tiền chiếm đoạt đã lên đến hàng tỷ đồng. Hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn gây hoang mang dư luận, khiến người dân không còn tin tưởng vào các giao dịch dân sự.

Theo các chuyên gia pháp lý, trước khi tham gia hụi, hụi viên cần tìm hiểu kỹ thông tin về dây hụi, chủ hụi và giữ kỹ các văn bản, giấy tờ để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết. Nếu xảy ra tranh chấp, các bên nên chủ động chấm dứt dây hụi, thương lượng, hòa giải và có thể lập thành văn bản thỏa thuận mới theo hướng chốt nợ, đưa ra thời điểm trả nợ. Giải pháp cuối cùng là khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nếu không hòa giải, thương lượng được.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh