Trong cuộc sống, việc giúp đỡ ai đó là một nghĩa cử đáng trân quý. Việc làm của anh M. trong câu chuyện sau đây cũng thế, nhưng tiếc thay lòng tốt của người thanh niên này đã bị lợi dụng một cách trắng trợn.
Trong cuộc sống, việc giúp đỡ ai đó là một nghĩa cử đáng trân quý. Việc làm của anh M. trong câu chuyện sau đây cũng thế, nhưng tiếc thay lòng tốt của người thanh niên này đã bị lợi dụng một cách trắng trợn.
Vừa rút tiền tại một cây ATM, anh M. ra xe và chuẩn bị đề máy thì bỗng xuất hiện một phụ nữ cầm trên tay xấp vé số tiến đến. Nghĩ rằng bà ta mời chào mình mua vé số, anh M. khoác tay ra hiệu từ chối. Tuy nhiên, khi đến gần thì người này lấy từ trong túi chiếc điện thoại iPhone và nhờ anh M. mở máy dùm. Thấy lạ, anh M. gặng hỏi:
- Chị không biết sử dụng điện thoại này à?
- Dạ, điện thoại này hổng phải của tui.
- Vậy ở đâu chị có?
- Dạ, tui mới “lụm” được ở ngã tư đằng kia. Nãy giờ đợi mấy tiếng đồng hồ rồi cũng không thấy ai đến tìm hay gọi điện vào nên định nhờ chú tìm cách dùm.
Nói xong, bà ta đưa chiếc iPhone cho anh M. Nghĩ người này không tham của rơi lại có ý tốt, anh M. cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng chưa kịp mở máy thì bỗng có cuộc gọi đến. Anh M. bắt máy và nghe giọng một người đàn ông, hắn tự nhận mình là chủ nhân của chiếc iPhone nên tha thiết xin nhận lại tài sản.
Lúc này, anh M. đưa chiếc điện thoại cho người phụ nữ bán vé số để họ tiện trao đổi với nhau. Lát sau, người phụ nữ chuyển máy lại cho anh M. Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông có vẻ sốt sắng:
- Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền để trả ơn được không? Tội cho bà ta vì chiếc điện thoại mà mất cả buổi sáng.
- Sao anh không gặp trực tiếp đưa luôn cho tiện?
- Cậu làm ơn giúp dùm, giờ tôi đang có việc chưa đến ngay được.
- Thế anh muốn mượn bao nhiêu?
- Cậu cho mượn đỡ 2 triệu. Lát nữa tôi chạy lại lấy điện thoại rồi trả tiền luôn.
Vì lòng thương người vả lại có sẵn tiền mới rút, anh M. không do dự chấp nhận ngay yêu cầu trên:
- Được rồi, nhưng anh nhớ tranh thủ lại đó! Tôi không đợi lâu được.
Người đàn ông kết thúc cuộc gọi với thái độ vui mừng và không quên cảm ơn rối rít anh M. Về phần người phụ nữ bán vé số, lúc này bà ta bắt đầu tỏ vẻ thương hại để anh M. mủi lòng:
- Chú giúp dùm tui mang ơn, sáng giờ mắc vụ này chưa bán được tờ vé số nào hết.
- Thôi được rồi, giờ chị cầm lấy số tiền này rồi đi bán tiếp đi, cái điện thoại để tôi giữ lát nữa trả cho người ta.
Cầm 2 triệu đồng trên tay, người phụ nữ nhanh chóng đi khỏi với vẻ mặt hí hửng vì đã “hoàn thành nhiệm vụ”. Còn anh M. cũng cảm thấy vui vì đã làm một việc tốt, nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu.
Đợi mãi không thấy người đàn ông đến, anh M. sốt ruột lấy chiếc iPhone gọi nhiều lần vào số máy lúc nãy nhưng đều không liên lạc được. Lúc này, anh M. cũng chưa nghi ngờ điều gì bất thường. Cho đến khi phát hiện chiếc iPhone là hàng nhái chỉ đáng giá vài trăm ngàn đồng, anh M. mới vỡ lẽ mình đã “sập bẫy” của 2 kẻ lừa đảo.
PHẠM TẤN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin