Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, ông Bảy Tới giật mình bởi tiếng gọi ngoài cửa rào. Nhìn ra, ông bắt gặp một thanh niên ăn mặc sang trọng, đeo kính cận, áo bỏ trong quần, tay mang cặp táp đứng cạnh chiếc xe mới cáu cạnh.
- Bác Bảy ơi! Có nhà hông bác?
Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, ông Bảy Tới giật mình bởi tiếng gọi ngoài cửa rào. Nhìn ra, ông bắt gặp một thanh niên ăn mặc sang trọng, đeo kính cận, áo bỏ trong quần, tay mang cặp táp đứng cạnh chiếc xe mới cáu cạnh. Ông nghĩ thầm: chắc là đồng nghiệp với thằng Út chớ đâu. Vừa định ra mở cửa thì ông chợt nhớ lại lời thằng Út mấy ngày nay là “không được mở cửa cho ai vào nhà kể cả người ăn mặc đồ điện lực, cấp nước”... nên ông lại thôi.
- Chú tên gì? Ở đâu? Kiếm ai? Mà sao chú biết tui thứ bảy vậy?
- Chắc bác quên con. Con tên Thành, bạn cùng cơ quan với anh Long. Hôm trước nghe ảnh nói rước bác bên Bến Tre qua chơi ít tháng. Sẵn con có mua mấy gói trà Đà Lạt và mấy hũ mứt mận, bác Bảy dùng lấy thảo.
Vừa nói, người thanh niên tốt bụng mang ra lỉnh kỉnh quà cáp. Bác Bảy Tới ngẫm nghĩ: Nó biết mình ở Bến Tre qua chơi, lại biết mình thứ bảy nữa, chắc đúng là bạn của thằng Út rồi.
- À chị Lan với cháu Yến, cháu Oanh chắc đi làm và đi học rồi phải hông bác? Lâu quá không gặp chị cùng các cháu.
Người này còn biết cả tên đứa con dâu và 2 đứa cháu nội mình nữa chớ. Thôi chắc không phải người xấu. Bác thầm nghĩ và tiến ra mở cửa mời khách vào.
- Ủa, mà bữa nay chú tới có chuyện gì hông? Sao không ghé buổi trưa hay chiều để có thằng Út con tui ở nhà?
- Dạ hôm trước anh Long có mời con ăn đám tân gia nhà này mà con “kẹt” không tới được. Bữa nay ghé để chụp lại cái kiểu nhà của ảnh để về làm theo. À lan can lầu 1 nhà này đẹp quá xá. Bác cho con lên chụp vài “pô” ảnh nghe bác Bảy.
- Ờ. Thì chụp đi, mất mát gì đâu.
- À, nhà có nước nóng hông bác Bảy? Bác cho con xin một ly chanh nóng nghe!
- Vậy hả? Thôi chú lên trước. Tui pha xong kêu chú xuống uống.
Chỉ 3 phút sau, người thanh niên đã quay xuống tầng trệt. Sau khi uống cạn ly chanh nóng, người này nhanh chóng rời khỏi nhà không quên lời cảm ơn rất lịch sự.
Buổi trưa, khi đi làm về nghe ba mình kể lại, anh Long vội vã chạy lên tầng 1 và vào căn phòng ngủ của mình. Anh như bị trời trồng bởi 2 cánh cửa tủ vốn được khóa cẩn thận nay đã mở toang. Hơn 200 triệu đồng cùng một số nữ trang đã không cánh mà bay. Lúc này, bác Bảy Tới mới hiểu rằng mình đã bị trúng một quả lừa cay đắng từ tên bạn “quý” của con mình.
PHƯƠNG ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin