Sau khi bán mấy tạ heo cộng với tiền bán lúa gom góp được gần 20 triệu đồng, anh Nguyễn Văn H. (quê ở huyện Tam Bình) liền bàn bạc với vợ rồi chọn ngày tốt lên TP Vĩnh Long để tìm mua chiếc xe Wave để tết này về bên nội, về bên ngoại đón tết vui xuân. Anh còn nhớ như đinh đóng cột lời bà xã dặn trước khi ra khỏi nhà:
Sau khi bán mấy tạ heo cộng với tiền bán lúa gom góp được gần 20 triệu đồng, anh Nguyễn Văn H. (quê ở huyện Tam Bình) liền bàn bạc với vợ rồi chọn ngày tốt lên TP Vĩnh Long để tìm mua chiếc xe Wave để tết này về bên nội, về bên ngoại đón tết vui xuân. Anh còn nhớ như đinh đóng cột lời bà xã dặn trước khi ra khỏi nhà:
- Lựa xe màu đỏ nghen, màu đỏ hợp với tuổi Hợi của mình lắm đó!
Xếp cọc tiền loại mệnh giá lớn vào bóp, anh còn cẩn thận lấy bọc nilon quấn thêm bên ngoài cho chắc chắn, rồi yên tâm thuê xe ôm nhắm hướng TP Vĩnh Long trực chỉ. Nhưng ngặt nỗi màu xe mà vợ chồng anh thích đã hết, cửa hàng hẹn vài ngày nữa quay lại. Không lẽ đi không rồi lại về không.
Sẵn có tiền rủng rỉnh, anh ghé quán nhậu rồi a lô cho mấy người bạn chí cốt đến lai rai, mãi đến tối mịt mới chịu quay về. Khi ngang qua xã Tân Hạnh, thấy một quán cà phê ven quốc lộ có ánh đèn chớp tắt, có cô tiếp viên chân dài, váy ngắn đưa tay vẫy vẫy liền ghé vào. Ly cà phê đá mới hớp một ngụm, thì cô tiếp viên đã sáp vào ngồi sát bên ghé vào tai anh thủ thỉ:
- Anh yêu, vào trong em phục vụ cho!
- Bao nhiêu?
- Hai trăm!
- Ô kê! Chuyện nhỏ như con thỏ!
Thế là anh H. cùng cô tiếp viên biến vào bên trong quán, nơi đặt sẵn chiếc giường được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm ri đô. Anh H. được tiếp viên “săn sóc” nên nằm lim dim mắt, đâu hay có một bàn tay bí mật tóm lấy chiếc quần dài của anh máng trên vách và thoáng một cái cũng chính bàn tay ấy đặt trả chiếc quần trở lại chỗ cũ.
Xong xuôi, anh H. mặc lại quần, móc bóp định trả tiền và boa cho tiếp viên thì quái lạ, chiếc bóp còn đây mà số tiền mười mấy triệu đồng bên trong không cánh mà bay, ngay cả chiếc điện thoại “cùi bắp” trong túi quần cũng chẳng còn!
Anh H. định tìm cô tiếp viên hỏi cho ra lẽ, nhưng đã bị bà chủ quán mắt xanh, mỏ đỏ áp đảo ngay: “Trời ơi cái ông say rượu này, vào đây uống cà phê không trả tiền mà còn nói mất bóp nữa. Bớ bà con cô bác ơi”…
Anh H. định báo công an xã nhưng chợt nghĩ nếu làm lớn chuyện rồi biết ăn làm sao, nói làm sao với bà xã khi lộ ra cái chuyện mình vào ổ “nhền nhện” này để giải sầu rồi bị mất bóp tiền. Hơn nữa, ngó sang bên cạnh anh thấy có một thanh niên mặt mày bặm trợn, xâm trổ đầy mình, đang cầm khúc cây gõ gõ xuống đất… nên đành chịu nhục lẳng lặng lê bước rời khỏi quán.
Nắm được tâm lý một số người sau khi uống rượu ngà ngà bỗng cảm thấy “ngứa ngáy” trong mình, rồi chân nam đá chân chiêu tìm đến các quán cà phê, quán massage có em út để giải sầu, một số đối tượng từ các địa phương khác đã chọn vùng ven giáp ranh giữa các địa phương để mở quán cà phê với các hoạt động nhạy cảm.
Khi gạ được những người say rượu vào quán để “vui vẻ”, bọn chúng sẽ thừa sơ hở của khách để trộm cắp tài sản, táo tợn hơn là dùng vũ lực để cướp tài sản. Một số người do xấu hổ nên khi mất tài sản không đến công an trình báo. Còn đối với anh H. có thể xem đây là chuyến đi nhớ đời trong sự nghiệp… nông dân của mình. Nhắc lại chuyện cũ để mọi người cùng cảnh giác.
Anh Tiến
(Theo lời kể của Đại úy N.V.Đ.-
Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Hồ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin