Anh Kim (tên đã thay đổi) mở tiệm sửa chữa điện thoại, bán sim và thẻ cào ở chợ xã. Trưa hôm ấy, tiệm đang vắng khách thì có người đàn ông khoảng 46- 47 tuổi ghé lại. Anh Kim chào hỏi ân cần:
Anh Kim (tên đã thay đổi) mở tiệm sửa chữa điện thoại, bán sim và thẻ cào ở chợ xã. Trưa hôm ấy, tiệm đang vắng khách thì có người đàn ông khoảng 46- 47 tuổi ghé lại. Anh Kim chào hỏi ân cần:
- Dạ, chú cần sửa điện thoại hay mua gì ạ?
- Tui muốn mua thẻ cào Viettel và Mobi với số lượng hơi nhiều cho cơ quan.
Anh Kim niềm nở:
- Dạ, 2 loại đó ở đây có! Mà, chú cần mua bao nhiêu vậy?
- Sếp ở cơ quan thưởng cho nhân viên nhưng muốn tặng bằng thẻ cào điện thoại. Cơ quan có 21 người, mua 12 thẻ Viettel và 9 thẻ Mobi, mỗi thẻ giá 100.000đ. Có đủ hông chú em?
Anh Kim mở hộp thẻ cào trong ngăn tủ xem rồi nói:
- Dạ có! Nhưng thẻ 100.000 đồng không đủ, chú cảm phiền nhận dùm con khoảng 8 thẻ giá 50.000đ. 2 thẻ cộng lại cũng đủ số 100.000đ. Được không chú?
Người đàn ông cười:
- Được! Được! 1 hay 2 thẻ gì cũng được, nếu đủ 100.000đ là “ô kê”!
Người đàn ông nhận thẻ cào rồi sờ tay vào túi quần, giật mình, cười:
- Í da, quên bóp tiền ở nhà rồi. Thiệt là... lúc này sao tui hay đãng trí, cứ quên trước, quên sau hoài hà!
Anh Kim cười theo. Người đàn ông mở điện thoại, gọi:
- A lô! Minh hả con? Chú Tám nè! Chú đi mua thẻ cào cho cơ quan mà quên đem tiền theo. Con cầm bóp tiền của chú chạy ra chợ, tới tiệm sửa chữa điện thoại X. liền cho chú nghen.
Bóp tiền hả? Hình như chú để quên trong phòng, chắc trên bàn làm việc hay trong túi quần tây máng trên giá gì đó.
Điện thoại xong, người đàn ông ngồi ở tiệm chờ. Trò chuyện với anh Kim được 1 lúc, ông ta nói hơi buồn ngủ nên bước sang quán nước cách tiệm khoảng vài chục mét mua 2 ly cà phê đá mang về và mời anh Kim cùng uống.
... Nghe khách gọi, anh Kim mở mắt một cách khó nhọc trong giấc ngủ say. Đang nằm trên ghế bố, anh ngồi dậy và thấy trong người hơi choáng váng.
Anh giật mình, trước mắt anh là một thanh niên trẻ đến tiệm sửa điện thoại chứ không phải là người đàn ông mua thẻ cào.
Hoảng hốt, anh nhìn vào tủ kính, 7 cái điện thoại của khách hàng gửi sửa đã không còn, chỉ còn lại mấy cái điện thoại mô hình.
Và tất cả thẻ cào trong hộp, hơn 3 trăm ngàn trong hộc tủ cùng chiếc máy tính xách tay cũng biến mất cùng người đàn ông mua thẻ cào đã mời anh ly cà phê “ngon”.
Anh Kim sờ vào túi quần rồi buồn bã nói với người thanh niên:
- Trời ơi, tui mới bị ông kia bỏ thuốc mê. Mất, mất hết rồi! Cái điện thoại iPhone 6 plus của tui để trong túi quần cũng mất luôn.
Anh thuật lại mọi việc cho người khách nghe rồi chạy sang quán cà phê, gặp chủ quán vốn là chỗ quen biết. Chị chủ quán nghe qua, hết sức bất ngờ vì người đàn ông ăn mặc rất lịch sự mua 2 ly cà phê đá lại là kẻ lừa đảo.
Cuối cùng, anh Kim đóng cửa tiệm đến trình báo với công an, hy vọng bắt được người đàn ông lường gạt.
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin