Dịp tết, ở các vùng quê, tệ nạn cờ bạc (đá gà, đánh bài) lại rộ lên. Những điểm đá gà thường được tổ chức trong khu vườn vắng và địa điểm liên tục thay đổi để tránh bị lực lượng công an phát hiện.
Dịp tết, ở các vùng quê, tệ nạn cờ bạc (đá gà, đánh bài) lại rộ lên. Những điểm đá gà thường được tổ chức trong khu vườn vắng và địa điểm liên tục thay đổi để tránh bị lực lượng công an phát hiện. Bên cạnh đó, nhiều người cũng muốn thử vận may rủi qua những lá bài tây và không ít người “cháy túi” khi đón tết trong niềm vui không trọn vẹn.
2 con gà nòi được trồng cựa sắc nhọn rất hung hăng. |
Theo chân giới “gà độ”
Các điểm đá gà luôn được canh gác từ xa nên người lạ khó lọt vào được. Để xâm nhập vào các điểm đá gà, cần có người quen hướng dẫn nhưng cũng bị “kiểm tra” cẩn thận để cảnh giác “chân trắng” (tiếng lóng chỉ công an của người đá gà). Tôi có người bạn tên Hải khá “nổi tiếng” trong giới đá gà.
Hải lúc nào cũng “úp bội” vài con gà nòi để có độ là sẵn sàng ứng chiến. Tết này, biết tôi muốn có tư liệu viết về chuyện đá gà độ, sau khi vô vài ly, Hải hẹn nhau đá gà và rủ chúng tôi đi cùng.
Tuy vậy, có lúc Hải quên tôi là nhà báo, căn dặn: “Bị bắt, phạt tiền không lo bằng sợ mất con gà chiến có giá hàng triệu đồng. Vậy nên đi đá gà phải ăn mặc gọn gàng, có công an rượt còn dễ ôm gà chạy thoát…”
Nghỉ nhậu, 4 người (thêm 2 người bạn nhậu chung) đèo nhau trên 2 con ngựa sắt, Hải hướng dẫn chạy vào con đường đan ngoằn ngoèo và đi gần một tiếng đồng hồ mới tới điểm đá gà ở một khu vườn cách lộ khoảng 200m, phải qua vài cây cầu khỉ bắc ngang mương vườn.
Thấy chúng tôi lạ, một thanh niên bặm trợn ở trần lộ ra hình xăm, hỏi Hải: “Mầy đi với ai vậy?” Hải trả lời cộc lốc: “Bạn tao”- rồi dịu giọng- “Tết anh em nhậu rồi hứng kéo nhau đi đá gà, không phải “chân trắng” đâu mà sợ”.
Người thanh niên kia có vẻ đa nghi, gằn giọng hỏi tiếp: “Có chắc không mậy?” Hải không trả lời mà xách giỏ gà đi đến điểm đá, mặc kệ nhiều người nhìn chúng tôi kiểu dè chừng.
Tại điểm đá gà có khoảng 20 người và vài con gà nòi được chủ chăm sóc rất kỹ, lông mượt, sung sức. Hải cho biết: Tập trung nhiều người sẽ dễ bị công an phát hiện, nên trước khi đá gà, người ta liên hệ điện thoại, cáp độ sẵn, khi đến địa điểm là lên cựa đá và mỗi bên chỉ đi theo vài người.
Trong giới đá gà, có quy định luật “bất thành văn”: gà đồng trọng lượng là đá chứ không như ngày xưa là chọn màu sắc, nếu không bị đuổi ra ngoài còn bị chửi.
Bên ngoài sân, nhiều con gà được nhốt trong “tụng” (giỏ) đệm. “Ở các điểm đá gà, dân chơi rất cảnh giác, sợ gà bị thuốc nên bỏ gà vào “tụng” đệm quảy khư khư bên mình..”- Hải cho biết. 2 con gà mang cựa sắc nhọn, sáng bóng, chỉ nhìn đã rợn người.
Chúng hung hăng cố muốn thoát khỏi tay chủ để “thi thố tài năng”. 2 con gà được đưa vào vòng tròn vẽ sẵn và được chủ cho “biểu diễn” lượn vòng, đập cánh, cất tiếng gáy áp đảo tinh thần đối phương.
Xung quanh, nhiều người chen lấn đứng xem. Người biện (trọng tài) bắt đầu ra điều lệ cuộc chơi xong là tới 2 bên cược. Trong giới đá gà, chỉ sử dụng tiếng lóng: “ve” (100.000đ), “chai” (1 triệu đồng).
Cược xong, biện ra hiệu thả gà. 2 con gà chẳng chút sợ hãi, lao vào đá, bụi tung mù mịt. Chỉ sau hơn 1 phút thì con gà của Hải “tử trận”, con bên kia cũng trọng thương.
Biện phán kết thúc độ gà. Chuyện chung chi diễn ra rất nhanh, do biện đảm trách. Hải cho biết, ở các điểm đá cá cược chỉ hứa miệng có độ lên đến hàng chục triệu đồng nhưng họ chung chi sòng phẳng vì có “mặt rô” bảo kê nên không ai dám quỵt. Tại điểm đá gà có cho vay nóng, lãi suất lên vài chục phần trăm/ngày và có cả phục vụ ăn uống.
Sau trận gà của Hải, biện ra hiệu đem gà vào sân tiếp tục thi đấu. Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, có 5 độ gà. Sau đó, họ rút lui đến điểm khác để tránh bị công an phát hiện.
“Cháy túi” đầu năm
Mấy ngày tết, anh Phục (Long Hồ) ở nhà ra vào đầy… tâm trạng. Sau khi uống vài ly rượu, anh trút nỗi buồn vì “bói quẻ” (đánh bài) đầu năm “cháy túi”.
Mùng 1, cúng ông bà xong, anh cùng mấy người bạn lai rai vài xị đế chúc tết nhau. Rượu vào, anh xiêu lòng khi bạn bè rủ rê đi “bói quẻ” đầu năm thử hên xui.
Trước tết, gia đình bán gần 1 tấn nhãn trái, trong túi “rủng rỉnh” tiền nên anh nghĩ vui chơi thử may mắn đầu năm. Tuy nhiên, khi anh “lâm trận” có ăn, có thua và máu cờ bạc nổi lên.
Thế là bắt đầu cuộc sát phạt không tiếc tiền. Mới đầu, mỗi ván bài chỉ vài mươi ngàn đồng nhưng sau đó tăng dần lên vài trăm và chỉ sau vài tiếng đồng hồ, hơn 10 triệu đồng “bay” từ túi anh sang túi người khác.
Xót tiền, anh Phục mượn của bạn đi chung vài triệu đồng chơi tiếp, hy vọng gỡ lại nhưng “vận đen” vẫn đeo bám anh thua hết.
“Số tiền tích lũy để sang năm đóng tiền học cho con và mua phân chăm sóc vườn cây giờ không còn. Năm mới mà gia đình xào xáo, không vui cũng vì mình “bói quẻ” đầu năm hết tiền làm khổ vợ con…”- anh Phục hối hận.
Cờ bạc là bác thằng bần và được ví như ma trận, vào dễ nhưng khó bước ra được. Nhiều người dành dụm tiền, tiết kiệm cả năm trời nhưng chỉ sau vài giờ sát phạt đã thua sạch trên sới bạc.
Dịp tết, nhiều người vẫn xem cờ bạc chỉ là vui chơi, giải trí nhưng không ít người từ đó rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần. Tệ nạn cờ bạc không những bị pháp luật nghiêm cấm mà còn làm cho nhiều gia đình tan nhà nát cửa.
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin